Chương 2

36 1 0
                                    

14.

Tôi tỉnh lại trong giai điệu của ca khúc "Chia tay vui vẻ"

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đau lòng tuyệt vọng vì sự phản bội của Thẩm Trì nên mới ngất xỉu.

Đứa bạn thân Lâm Bất Khả nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự quan tâm: "Nhan Nhan, cậu vẫn ổn chứ?"

Chuyện trong hôn lễ khiến tôi rất để tâm thế nên tôi đặt tay lên ngực của Lâm Bất Khả.

Cô ấy trừng mắt sau đó đẩy tay tôi ra.

Rồi cố gắng nói chuyện một cách dịu dàng, uyển chuyển.

"Nhan Nhan không phải cậu bị tra nam lừa mà thay đổi tính hướng rồi chứ."

"Hơn nữa cậu có hơn tớ, kiến nghị cậu tự sờ của mình đi."

Tôi không trả lời chỉ kiên nhẫn mà nghe một lát.

Sao không nghe thấy gì.

Tôi vẫn không từ bỏ.

Lại sờ ngực của bố tôi, ánh mắt của ông vô cùng sợ hãi.

Vẫn không nghe thấy gì cả.

Vãi!

Thuật đọc tâm của tôi đâu rồi?

15.

Tôi vô cùng nghi ngờ tiếng lòng của Cố Diễm mà tôi nghe được chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Nếu như anh thích tôi đến thế thì tại sao lại không nhìn ra chút sơ hở nào chứ?

Chẳng phải nói thích một người thì không thể giấu được hay sao?

Từ lúc tôi ngất xỉu tới bây giờ ngay cả một câu hỏi thăm anh cũng không có.

Thậm chí.

Theo như Lâm Bất Khả nói lúc tôi ngất xỉu anh cách tôi rất gần nhưng lại không đỡ tôi.

Lâm Bất Khả tức giận bất bình: "Quá đáng lắm đúng không? May mà mình nhanh tay nhanh mắt chạy lên đỡ cậu!"

"Hơn nữa sau đó không lâu anh ta còn nói mình có việc! Đi! Trước!"

"Dù gì thì hai người cũng quen biết nhau nhiều năm như thế anh ta quan tâm cậu một chút thì c.hết được à! tổng giám đốc thì giỏi lắm à? Chậc, chẳng hiểu chút lễ nghi gì cả."

"Khi đó mình không nên nghe lời của thám tử tư kia mà!"

Tôi nghi ngờ: "Cô ấy nói gì cơ?"

Lâm Bất Khả buông tay: "Cô ấy nói cậu vừa mới bị tổn thương tình cảm, loại thuốc tốt nhất là tìm một người đàn ông tốt hơn!"

"Rồi đề xuất để hai người các cậu ở riêng những người khác không được làm phiền..."

Chẳng trách.

Tôi nói mà, hôn lễ xảy ra nhiều chuyện như vậy tại sao ngay cả bố tôi cũng không lập tức tới tìm tôi chứ.

Để tôi và Cố Diễm mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày.

Thì ra trong đó còn che giấu khổ nhục kế này.

Lâm Bất Khả vẫn còn đang tự nói tiếp: "Dù sao thì đàn ông có hai chân vẫn còn đầy, với điều kiện này của cậu thì muốn bao nuôi bao nhiêu anh cũng không thành vấn đề."

Nhan tri ngã tâmWhere stories live. Discover now