Phiên ngoại: Mashi

276 27 4
                                    

Ngày đầu tiên tỉnh lại

Tôi cố gắng thử nhúc nhích ngón tay mình thì nghe thấy tiếng tiếng Haruto vui mừng: "Anh Jihoon, có động đậy rồi này."

Sau đó là loạt bước chân đổ dồn về đây, rồi tiếng ồn ào của mọi người vang lên. Mặc dù chưa thể mở mắt nhưng dựa theo âm điệu tôi gần như có thể phân biệt được người nói là ai.

Jihoon đang khám cho tôi, cậu ấy còn vạch mắt ra nữa.

Tiếng Jihoon lẩm bẩm: "Chưa có dấu hiệu mở mắt nhưng có cử động cũng là một tín hiệu tốt."

Tiếng Yoshi lo lắng: "Đã bảy ngày rồi, bao giờ Mashi mới tỉnh lại đây?"

Giọng Jihoon trầm xuống: "Em cũng không biết nữa. Chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Mọi người còn đang cần cậu ấy, em ấy cũng hoàn thành được tâm nguyện."

Sau câu nói đó thì mọi thứ bên tai tôi đều im ắng, không một tiếng nói nào, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của ai đấy.

Jihoon lại nói tiếp: "Giờ em sẽ ở đây, mọi người về phòng của mình đi."

Tiếng Haruto ngập ngừng: "Nhưng..."

Jihoon ngắt lời: "Có gì anh sẽ báo ngay, được không nào?" Ôi, cái ông anh mỏ hỗn hay cà khịa này cũng có ngày hạ giọng đi dỗ mọi người như vậy ư? Đúng là khi bạn sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể bắt gặp mà.

Không biết cô ấy có ở đấy không nhỉ? Sao tôi không thấy tiếng con gái? Chắc là cô ấy đang nằm dưỡng thương rồi.

Tiếng lạch cạch khi chân ghế va chạm với nền nhà vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng nhàm chán này. Hừm? Jihoon muốn ngồi cạnh giường của tôi chăng? Nhưng mãi không thấy anh ấy lên tiếng là sao? Chỉ thấy tiếng thở dài não nề.

Anh hỏi tôi: "Nếu cậu nghe được anh nói thì nhúc nhích nhé."

Tôi cố gắng động đầu ngón tay để cho anh ấy biết câu trả lời của tôi.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay ấy, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Cậu nên tỉnh lại sớm đi. Công trình đang nghiên cứu dang dở, còn đang đợi cậu hoàn thiện nữa thôi."

Không, tôi không muốn nghe mấy cái đó, tôi muốn anh ấy cho tôi biết tại sao tôi vẫn còn tỉnh táo như thế này. Cái gì mà tự cậu cứu lấy mình chắc chắn tôi sẽ không tin vì tình trạng lúc ấy của tôi gần như không thể cứu vãn được nữa, có thì cũng chỉ có thể dùng cái sản phẩm thí nghiệm dang dở kia để kìm hãm mà thôi. Vì không hoàn chỉnh nên không thể nào có chuyện tôi như bây giờ. Khoan đã, đừng nói là dùng máu của cô ấy đấy.

Tôi muốn nói, tôi muốn hỏi anh ấy rất nhiều thứ nhưng anh ấy lại im bặt không nói gì nữa khiến tôi rất sốt ruột. Lời nói chẳng thể đến đầu môi, tôi nói làm sao đây.

Jihoon lại lên tiếng, giọng anh có chút buồn: "Cô ấy đã giao phó cho anh cứu cậu rồi, cũng hết mực tin tưởng cậu. Vậy nên đừng để cô ấy thất vọng nhé."

Nói rồi có tiếng bước chân vang lên, anh ấy đi rồi. Anh ấy chưa nói cho tôi biết cô ấy thế nào? Vẫn khỏe phải không?

Những ngày sau, mọi người thay nhau đến nói chuyện với tôi. Những câu chuyện vui vẻ ngày chúng tôi còn phiêu lưu chân trời góc bể. Chuyện Doyoung, Jeongwoo, Junghwan và Haruto dắt nhau đi tìm lương thực, không hiểu sao mấy đứa lại kéo nhau đến được cái bến cảng đầy container. Còn đang hí hứng đi khám phá, chẳng hiểu sao gặp trúng ngay một đám Zombie đang lượn lờ ở đó, thế là thôi, vừa đánh vừa gặp thùng nào phá thùng nấy xem có được đồ ăn trang thiết bị gì không, phá thế nào lại đúng cái thùng chứa bom mìn vận chuyển phạm pháp bị giữ. May là Haruto nhanh tay kéo mấy đứa còn lại ra xa không thì suýt thành bốn cục than đen nhưng bọn Zombie xui xẻo rồi.

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ