1 - Khu rừng cạnh thung lũng

66 6 0
                                    


Trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi tìm thấy một người, người đó có một gương mặt khả ái, người đó nhìn tôi với một ánh mắt thâm tình...

Người đó mở miệng nói...

-"Nghiêm Hạo Tường con còn chưa chịu thức dậy hả!!!"

!!

Nam sinh 17 tuổi ngồi bật dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn đến cửa phòng.

Gì chứ, là mơ thôi hả?

Cứ tưởng là mỹ nhân, không ngờ ... lại là người phụ nữ với chất giọng trầm như một người đàn ông lực điền của mẹ mình. Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi.

-"Con còn thở dài cái gì? Xe của trường con đến trước cửa nhà rồi kìa!"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, -"Xe? Xe gì ạ?"

Mẹ Nghiêm hận không thể bóp mũi đứa con trai này chết đi cho rảnh nợ, một hơi nóng giận nói, -"Mày không tính đi dã ngoại hả? Ừ vậy thì ngủ tiếp đi con, để mẹ đi đuổi cái xe ấy"

Dã ngoại?

Dã ngoại!!

-"Mẹ ơi khoan đã!!!"

...

Nghiêm Hạo Tường có mặt trên xe cũng là câu chuyện của 20 phút sau.

Vì làm việc trong hội học sinh, nên Nghiêm Hạo Tường phải đi chung xe với Lưu Diệu Văn và các thành viên khác.

Hành lý của Nghiêm Hạo Tường đã được ai kia chuẩn bị từ trước, nên cậu cũng không cần nhiều thời gian để sắp xếp, chỉ cần mang chúng ra xe thôi.

Sau khi yên vị ngồi bên cạnh bạn học, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt muốn ngủ một chút. Nhưng hướng dẫn viên trên xe bắt đầu trò chơi hoạt náo, tiếng cười nói xung quanh làm cậu nhức hết cả đầu.

Bất chợt cánh tay của Lưu Diệu Văn giơ lên, hướng dẫn viên lập tức ngưng nói.

-"Bạn học Nghiêm say xe, có thể đổi qua chỗ em ngồi được không ạ?"

Hướng dẫn viên không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

Nam sinh đang ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn bị đuổi đi một cách bất ngờ, khi đã đổi qua chỗ Nghiêm Hạo Tường rồi còn không quên giơ ngón giữa trước mặt Lưu Diệu Văn.

Đồ tồi! Cậu xem trọng đàn em hơn người bạn thân của mình! Đồ Văn cẩu!

Lưu Diệu Văn lè lưỡi trêu chọc lại, cũng không quên đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh cửa sổ, thì thầm, -"Hôm qua vẫn thức khuya sao?"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, -"Đành chịu vậy. Em đã hứa giúp bọn họ rồi"

-"Việc điều tra để sau đi. Đã ăn sáng chưa?"

Chỉ vừa mới lắc đầu, một ổ bánh mì bơ đã được Lưu Diệu Văn lấy ra. Anh hiểu cậu rõ nhất, ngủ nướng như vậy chắc chắn lại muốn bỏ bữa sáng rồi.

Nghiêm Hạo Tường híp mắt, -"Cảm ơn ca ca..."

-"!!". Lưu Diệu Văn còn chưa kịp chỉnh Nghiêm Hạo Tường vì tiếng ca ca kia thì bạn học phía sau đã trồi đầu lên hỏi.

[LONGFIC] LỜI MỜI GỌIWhere stories live. Discover now