Chương 12: Khởi hành (12)

179 7 0
                                    

Nửa đêm, Lạc Thiên Dịch nằm trằn trọc trên giường, tâm tình không tốt.

Nếu không phải Cổ Kì ngăn cản hắn, cậu nhất định sẽ nói gì đó quá đáng hơn nữa, cậu chưa bao giờ thấy lòng dạ mình hẹp hòi, cực đoan như vậy.

"Lạc Thiên Dịch, sao mày lại làm vậy chứ..."

Cậu bé nằm trên giường, yếu ớt.

"Có phải chị ấy ghét mình không..."

Cuối cùng vẫn không ngủ được, Lạc Thiên Dịch ngồi dậy, bật đèn học, ngồi vào bàn bắt đầu giải đề.

Tối hôm đó, bạn học Lạc "làm việc cật lực" đến hai giờ sáng.

Nói cho thì vẫn là tuổi trẻ, nam vương Lạc thức khuya làm bài tập, nhưng không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần vào ngày hôm sau.

Ban ngày cứ đi học như bình thường, sau giờ học thì chơi bóng rổ, đến quán trà với các bạn nam và lập nhóm chơi game trên điện thoại di động.

Bảy giờ tối, Lạc Thiên Dịch trở lại nhà họ Lạc, đã đến giờ ăn tối.

Thật hiếm khi cả gia đình ngồi cùng nhau, Lạc Chiêu Niên và Dương Vân đều ở đó, thậm chí cả chú hai và em họ Lạc Đông Húc của Lạc Thiên Dịch cũng ở đó, chỉ có thiếu mỗi Cổ Kì.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, nhà ăn yên lặng lặng, chỉ có âm thanh bộ đồ ăn va chạm rất khẽ.

Thật lâu sau, Dương Vân nói: "Hôm nay cái Kì không về ăn cơm sao mẹ?"

"Ừm, nói là ở nhà một người bạn là họa sĩ." Cụ bà nói.

Bàn tay đang cầm đũa của Lạc Thiên Dịch dừng lại, con tôm trong miệng bỗng mất ngon.

"Cu Đông, mặt của con sao vậy?" Lạc Chiêu Niên đột ngột nói.

Lúc này mọi người đều tập trung chú ý vào người anh họ Lạc Đông Húc, chỉ thấy má trái của em họ bị sưng tấy, trước đó nó đều đeo khẩu trang nên mọi người không phát hiện.

Lạc Đông Húc cúi đầu, không dám nói.

Chú hai bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Em đánh đấy, nó không nghe lời, chơi trò yêu sớm ở trường học."

"Thế thì cũng không thể đánh thằng bé được, con thật là." Bà cụ nhíu mày, thương cảm cho đứa cháu thứ hai của mình.

"Nó thích giáo viên tiếng Anh dạy lớp nó, ngày nào cũng xum xoe với giáo viên, sao con có thể không quản được? Cô giáo kia còn lớn hơn nó tới sáu tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, da mặt mỏng, bị đứa trẻ này làm cho khóc luôn rồi."

Mọi người: "..."

Lạc Đông Húc gãi cằm,vành tai đỏ bừng, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lạc Thiên Dịch, người đang ngồi đối diện, nhướng mày nhìn cậu.

Anh họ có ý gì?

Đang khen ngợi cậu à?

"Hiểu Đông, con rất thích giáo viên dạy tiếng Anh của mình à?" Dương Vân hỏi.

Lạc Đông Húc gật đầu: "Thích ạ."

Tức khắc chú hai trừng mắt, giơ tay lên muốn đánh người, Lạc Đông Húc rụt cổ lại nhưng cái tát kia không rơi xuống.

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuWhere stories live. Discover now