011

117 18 0
                                    

Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)

| 011 |

Hải Thần rưng rưng nước mắt, cắn góc áo làm từ nước biển, ra vẻ oan ức nói: "Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì?"

"Đừng có trề mặt ra như thế, nói không chừng chuyện này có lợi cho đôi bên đó."

Hải Thần quay đầu đi tỏ vẻ không tin lời hắn nói.

Lục hoàng tử tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, chớp mắt với Hải Thần, đè thấp giọng nói nhỏ: "Chúng ta làm một giao dịch nhé?"

"... Giao dịch gì?"

Lục hoàng tử vỗ mặt biển: "Bán hải sản, tiền lời kiếm được chia hai tám."

Hải Thần trợn to mắt: "Nhân loại ti bỉ, ngươi nằm mơ đi! Bất kể thế nào ta cũng sẽ không bán con dân của ta..."

"Kẽo kẹt" hoả tiễn lại một lần nữa nằm trên vai của Lục hoàng tử...

Tóc gáy của Hải Thần dựng ngược lên, ngậm lệ lựa chọn phục tùng: "Được, được, ngài nói thế nào thì chính là thế ấy."

Từ ngày giao dịch ký kết, Hải Thần và Lục hoàng tử bắt đầu bán hải sản.

Hải Thần có được một vùng biển, đủ nguồn cung cấp, Lục hoàng tử thì thông qua mạng lưới thương nghiệp rộng lớn của mình bán hải sản tới mỗi một châu phủ.

Hai người cứ thế kiếm được đầy bồn, Lục hoàng tử lăn trong đống tiền như đang du lịch tự do trên biển. Hải Thần ngoài mặt tuy không mấy vui vẻ, nhưng mỗi khi lấy tiền tay của hắn nhanh hơn bất kỳ ai, khiến các quần chúng ăn dưa phải chắt lưỡi.

A, Thần linh dối trá.

Sản vật dưới biển phong phú, có được sự giúp đỡ của Hải Thần thuỷ sản vớt lên cũng không phải là loại thường thấy hằng ngày.

Một số loại thuỷ sản có hương vị cực ngon, cộng thêm vùng duyên hải thông thương với đại lục bên kia, gia vị cần gì cũng có.

Lục hoàng tử ngồi bên bờ biển, hóng gió mát nướng thịt.

Hắn gắp một miếng hải sản tươi để lên tấm sắt, phần thịt mềm vừa chạm vào lớp dầu nóng rưới trên đó lập tức phát ra tiếng "Xèo", kết hợp với gia vị đậm đà... Ừm, thịt vừa vào miệng nước sốt tẩm đều liền bùm nổ ngay trong cổ họng, kích thích đầu lưỡi, ngon đến mức muốn quên luôn đường về.

Hải Thần khóc lóc nằm lăn lộn trên biển, hắn nhìn con dân của mình bị tra tấn như vậy, lòng như dao cắt.

Hắn cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, vì thế nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Lục hoàng tử, ngậm lệ ăn mười cân xiên nướng, mới xua tan được nỗi bi thương trong lòng.

Nhức nách như vậy... À không, tàn nhẫn như vậy, hãy để hắn tới chấm dứt đi.

Hắn vừa ăn vừa khóc, nhân tiện còn nói với Lục hoàng tử: "Thêm chút thì là nữa, tiêu cũng rắc nhiều một tí."

Lục hoàng tử: ... Giựn.

Hải Thần bị sự hổ thẹn và dục vọng mãnh liệt trong lòng giằng xé, hắn đau đớn muôn phần lại không biết phải lựa chọn thế nào. Chỉ có thể nhặt về một đống nguyên liệu nấu ăn hiếm có dưới đáy biển tặng cho Lục hoàng tử, để Lục hoàng tử dùng tay nghề nấu nướng cao siêu giúp hắn giải quyết vấn đề này.

Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận (trung)Where stories live. Discover now