Chương 17

280 48 5
                                    

Mặt trời bắt đầu lặn, di động trên đầu giường Trần Trúc vang lên.

Hắn xoay người, bắt máy.

Đầu kia điện thoại là giọng nói mang theo khẩu âm nồng đậm của dì.

“Ông nội sắp không được rồi.” Âm thanh khóc nức nở của người phụ nữ truyền đến, “Tháng 5 ông không cẩn thận té xuống sườn núi, thắt lưng bị thương. Ông lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện, chống đỡ tới bây giờ, đi đường đều không đi được.”

Trần Trúc trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn đứng dậy, một bên thu thập hành lý, một bên hỏi, “Bây giờ sao rồi ạ? Tình huống như thế nào?”

“Không được, không được… A Trúc con mau trở về đi, chúng ta cũng là nghẹn chờ đến con thi xong mới dám nói, con mau về đi.”

Trong nháy mắt, Trần Trúc một câu cũng nói không nên lời.

Trong đầu hắn, lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng.

Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn người hắn sợ nhất là Trần Văn Quốc.

Trần Văn Quốc xưa nay nghiêm khắc, đối với Trần Trúc càng hơn thế nữa. Nhưng ngày Trần Trúc rời khỏi nhà lên thành phố đi học, trong lúc vô ý, hắn thấy Trần Văn Quốc trộm nhét vài tờ tiền vào trong hành lý.

Trần Trúc vĩnh viễn nhớ rõ, hình ảnh ông lão hiếu thắng cả đời này, cong lưng cố sức nhét một chồng tiền nhăn dúm dó vào balo hành lý của hắn.

Từ trước Trần Trúc không hiểu, vì sao một nụ cười ông nội cũng keo kiệt không cho hắn, thẳng đến khi Trần Trúc dần dần lớn lên, mới hiểu được quan tâm giấu đằng sau tấm lưng nghiêm khắc của Trần Văn Quốc.

Một thiếu niên mồ côi gởi nuôi ở nhà người khác, muốn dưỡng ra một thân khí chất quân tử khó khăn biết bao nhiêu.

Trần Văn Quốc dùng biện pháp cực đoan nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất, buộc Trần Trúc trở thành bóng dáng như người mong đợi.

Trên vai Trần Trúc có kỳ vọng của Trần Văn Quốc, cũng có tình yêu âm thầm của ông.

“Con đi mua vé xe ngay.” Trần Trúc bình tĩnh nói, tay thu thập hành lý lại không khống chế được, hơi run lên.

Trong lúc rối ren, Trần Trúc vô tình thoáng nhìn mấy chữ to cứng cáp hữu lực trên bàn sách.

Trời đãi kẻ cần cù —— là cây thước Trần Văn Quốc treo trên đỉnh đầu Trần Trúc.

Trần Trúc biết Trần Văn Quốc nghiêm khắc, biết ông cố chấp, khắc khổ.

Lại chưa từng nghĩ tới, Trần Văn Quốc sẽ có một ngày ngã xuống. Hắn chưa từng nghĩ tới, một người cao lớn như ngọn núi, cũng sẽ ngã xuống trong đêm đen.

Trần Trúc còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, đề bài mang tên sống chết đã đánh về phía hắn.

Hắn suốt đêm chạy tới ga tàu hỏa, tới trước cửa sổ quầy bán vé, đem toàn bộ tiền mình có được lấy ra cũng không đủ tiền mua một tấm vé tàu cao tốc.

Gánh nặng trầm trọng đè cong sống lưng của thiếu niên, hắn khom lưng, thương lượng với người bán vé: “Chào chú, chú có thể cho cháu mượn một trăm đồng được không ạ, cháu ——”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ