Chương 07

3.3K 279 7
                                    

Huang Renjun có ảo giác cậu và Na Jaemin vẫn đang yêu nhau, đợi cậu tan làm, đưa cậu đi ăn, tranh thủ thời gian cùng cậu vẽ tranh dạo phố, dường như Na Jaemin đang làm lại hết những việc ngày xưa từng làm, có đôi khi Huang Renjun không phân biệt nổi, quá khứ và hiện tại cứ luôn trùng lặp.

Song cậu vẫn không bước về phía trước, Na Jaemin cũng không định đòi một kết quả, thỉnh thoảng anh sẽ nói những câu về tình yêu, luôn vào thời điểm và điều kiện thích hợp, khiến Huang Renjun á khẩu không thể phản bác.

Huang Renjun biết anh đang cho cậu dư dả thời gian để đưa ra quyết định, rất nhiều lần cậu cũng nghĩ chi bằng nghe theo lời Na Jaemin cứ thế đồng ý đi cho xong, nhưng rồi ngay lập tức nghĩ đến chuyện có được tình yêu cũng tức là sẽ có khả năng đánh mất tình yêu, cậu lại nuốt ngược lời muốn nói vào trong. Vươn tay ra thì sợ sai lầm, rụt tay về thì sợ bỏ lỡ, cậu cảm thán con người thật dễ rơi vào cảnh ngộ khốn cùng như thế.

Khi Huang Renjun lại đến nhà Lee Haechan, Lee Mark đã dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa, góc bàn đều được bọc xốp cẩn thận, đồ thủy tinh và kim loại để trên tủ cao một chút đều được đặt vào ngăn tủ khóa lại. Sàn phòng khách gần ban công được trải thảm xốp, trên thảm bày đủ các kiểu đồ chơi, thanh rào chắn màu trắng lắp quanh khu trải thảm.

Lee Haechan ngồi trên thảm nghiên cứu đồ chơi, dường như còn hào hứng hơn cả em bé trong bụng. Lee Mark nhìn cậu ấy đầy bất đắc dĩ, ở bên cạnh hỏi cậu ấy có thấy mệt không.

Lee Haechan ngẩng đầu thấy Huang Renjun đến thì hớn hở lôi kéo cậu ngồi xuống đệm, Huang Renjun cười nói với Lee Mark: "Anh phải nuôi hai đứa con rồi."

Lee Mark nhún vai hết cách: "Kệ thôi, em ấy vui là được."

Lee Haechan ngồi chơi mệt rồi, muốn đứng dậy đi lại, Huang Renjun đỡ cậu ấy ngồi lên ghế sofa, Lee Haechan bảo Lee Mark rửa mận.

"Đúng rồi, tôi mang cái này cho cậu." Huang Renjun xách cái túi cầm theo đến.

Lee Haechan mở ra xem, toàn là quần áo giày dép dành cho trẻ sơ sinh: "Đây là?"

"Ngày trước tôi mua, tôi nghĩ cứ để trong nhà mãi không ai mặc thì phí, nếu cậu không chê thì cho em bé mặc, đều là đồ mới cả, đợi em bé tròn một tuổi tôi mua đồ mới cho sau." Huang Renjun vỗ vỗ bụng Lee Haechan, dường như đang nói cho em bé nghe.

Lee Haechan muốn ôm Huang Renjun, nhưng đành chịu vì bụng to khó khăn, Huang Renjun khoát tay nói thôi thôi, đợi sinh con xong thì ôm sau.

"Cơ mà Renjun này, đồ cậu mua là đồ bé gái, còn tôi luôn có cảm giác đây là bé trai." Lee Haechan nhăn nhó nhìn bụng mình, Huang Renjun thấy vậy thì buồn cười.

Lee Mark bê đĩa mận tới: "Con còn nhỏ có mặc váy cho nó cũng không biết đâu, mặc tạm được mà."

Lee Haechan gật đầu thấy cũng có lý, thế là vào ngày đi thử áo cưới, Lee Haechan đứng trước bộ váy cưới nhỏ giọng hỏi Lee Mark: "Vậy anh bảo một người đàn ông như em mặc váy cưới liệu có kỳ quặc không..."

Lee Mark duỗi tay ra kéo váy cưới xem thử, bắt chước dáng vẻ đối phương nhỏ giọng trả lời: "Donghyuck muốn mặc thì cứ mặc thôi, nhất định sẽ rất đẹp."

[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ