Chương 2

1.9K 139 8
                                    

Giang Diễn đưa tay nắm lấy cằm của Trình Kiến Du, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, ngón cái ấm nóng của hắn vuốt ve đôi môi mềm mại của cậu. Đôi môi của Trình Kiến Du đầy đặn, màu môi tươi vừa phải, có cảm giác vừa mềm vừa mọng, rất hợp để hôn.

Giang Diễn nâng cằm lên, cậu hé miệng như một con mèo con bị nhổ răng, nhìn thẳng về phía người đàn ông mà không chút xấu hổ.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Kiến Du, Giang Diễn đã nhận ra điểm này.

Mùa xuân năm năm trước, sau khi buổi đấu giá từ thiện long trọng kết thúc, tiệc chúc mừng được tổ chức tại một khách sạn ở Thượng Hải, hắn uống quá nhiều rượu bèn leo lên sân thượng để hít thở không khí trong lành.

Vừa đẩy cửa ra đã thấy một người đàn ông cơ bắp cao lớn đẩy mạnh vào bả vai Trình Kiến Du, ép cậu sát vào lan can, xương bả vai va chạm với khóa sắt, tiếng xích sắt cọ xát chói tai, người đàn ông miệng không sạch sẽ luôn mồm chửi bậy.

Cảm giác đầu tiên của hắn chính là: eo của Trình Kiến Du thật nhỏ.

Vạt áo nhấc lên theo cổ tay của người đàn ông, trên sân thượng ánh đèn sáng như ban ngày, dấu tay của người đàn ông để lại trở nên rõ ràng, eo nhỏ thon thả nhưng rắn chắc lộ ra bên ngoài, bao lấy một tầng cơ bắp mềm mại, nhìn là biết xúc cảm rất tuyệt, phần hông trắng nõn như ẩn như hiện theo động tác vùng vẫy của Trình Kiến Du, khiến người ta không nhịn được mà muốn thăm dò kỹ hơn.

Giang Diễn nhìn chằm chằm cậu mấy giây, đang định ngăn lại, Trình Kiến Du đã lên tiếng trước.

"Bỏ đôi tay bẩn thỉu của anh ra."

Giọng nói dễ nghe phá vỡ không gian dưới ánh đèn neon rực rỡ, thấm đượm hơi lạnh đầu xuân, giống như thổi một hơi khí lạnh bên tai, từ trong ra ngoài đều mang vẻ hờ hững.

Giang Diễn dừng lại, hứng thú nhìn cậu.

Người đàn ông ỷ cơ thể mình to con, chẳng coi lời ấy ra gì, còn muốn tiến thêm một bước táo bạo hơn, Trình Kiến Du nắm lấy cổ tay anh ta, dùng sức vặn mạnh, cùi chỏ nâng lên cao rồi thụi xuống, kèm theo một tiếng bịch cùng tiếng hét lên đau đớn, cậu dễ dàng khống chế người đàn ông kia.

Giang Diễn cũng rất thông thạo kỹ thuật cận chiến vặn tay thụi khuỷu tay thế này, hắn châm một điếu thuốc, khoanh tay lười nhác dựa vào tường.

Trình Kiến Du với tay lấy điện thoại trong túi người đàn ông kia, nhanh chóng bấm gọi 120, giọng nói rõ ràng.

"Lát nữa xe cứu thương tới thì nói với bác sĩ là anh bị bong gân, đừng gây thêm phiền phức cho bọn họ."

Một loạt các động tác nhanh nhẹn, tự nhiên và thoải mái, cậu sửa sang quần áo rồi sải bước ra cửa, nháy mắt khi nhìn thấy Giang Diễn, vẻ thong dong ưu nhã đều tan thành mây khói, hơi thở Trình Kiến Du trở nên dồn dập, con ngươi xinh đẹp mờ mịt luống cuống.

Giang Diễn đã từng nhìn thấy vẻ mặt này trên rất nhiều fan hâm mộ, hắn dập điếu thuốc, vẫy tay đi về phía thang máy mà không thèm ngoảnh lại, Trình Kiến Du đi theo không chút do dự.

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềWhere stories live. Discover now