Đoản văn: Vài mẩu nho nhỏ với Papa và Phụ Thân (1):

2.1K 109 8
                                    

Lưu ý: OOC, nam mang thai, hai người đã có một bé con, HE.

--------------

Ở Liyue có một cái tiết thời Childe rất thích, đó là cái lúc lưng lửng giữa thu và đông, trời vừa trong vừa mát, cũng là thời gian tiên sinh của hắn rảnh rỗi nhất. Nếu không có gì quá đặc biệt, hai người sẽ dính lấy nhau từ sáng sớm tới tối khuya, từ trong nhà ra tới nhà trọ Vọng Thư. Nhưng đó đã là viễn cảnh của ba năm thanh bình trước, bởi bây giờ nhà bọn họ đã có thêm một thằng giặc giời.

- Ôi, cục vàng của papa. Hôm nay tình yêu của papa đã đi họp phụ huynh cho con rồi, nên bây giờ... Mày có năm phút để xuất hiện chỉn chu dưới phòng ăn nếu không muốn tự vác cần đi xin cơm.

Childe luôn tự tin rằng hắn có một chất giọng rất khỏe, rất to và có nội lực. Nó sẽ thật đầm ấm, dịu dàng, pha thêm chút gì đó tinh nghịch khi chuyện trò với viên thẩm phán đã kết cho hắn cái án chung thân vĩnh viễn, cả đời không thể thoát ra khỏi nhà tù vàng son trong ánh mắt của người. Và cũng vẫn âm sắc ấy, khi đối tượng giao tiếp chuyển thành thằng quý tử trời đánh thì như một lẽ tự nhiên, nó lạnh lùng, nghiêm nghị đến ngỡ ngàng.

- Papa ăn sáng chưa?

Bé con với mái tóc cam lè và đôi mắt xanh lam như được đúc từ một khuôn với ai kia vẫn cứ rúc trong chăn. Nó vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải quan tâm tới cái dạ dày của papa nó. Không phải vì ổng cứ trái tính trái nết, bữa ăn bữa bỏ vì ham mấy cái nhiệm vụ đánh đấm, thì nó cũng đâu phải khổ thế này. Thật sự là nó muốn kệ thây papa nó lắm, nhưng papa mà ốm là phụ thân nó sẽ đau lòng, nó cũng thấy buồn buồn, xót xót sao á, nên tốt nhất là cứ quản cả ổng đi. Riết không biết cái nhà này ai là papa luôn.

- Tao ăn rồi, bây giờ mày dậy ăn sáng hay nằm ăn đòn đây?

Hắn tức giận nói, thầm tự hỏi vì sao tiên sinh chỉ cần "Ơi" một tiếng là thằng lỏi con này đã bật dậy ngay. Thậm chí, nó còn diện nguyên cây vest, miệng ngậm cành hoa dại không biết móc từ đâu ra mà ngả ngớn ôm chân tiên sinh của hắn. Nhìn nó có loè loẹt, ố dề không cứ chứ! Thế mà thằng cha nó gọi thì năm chục, bảy trăm câu cũng ngúng nguẩy ở đâu ấy, rát hơi bỏng họng mà nó có nghe đâu.

- Dạ ăn sáng ạ. Papa cứ xuống đi, để chồng tương lai của Zhongli em yêu đi đánh răng xong sẽ xuống thưởng thức tài nghệ của papa liền.

Cái đầu cam cam cuối cùng cũng chịu lúc lắc chui ra khỏi chiếc chăn dày, nhưng hai cái tay múp mít của nó thì vẫn túm chặt đuôi của hai con kỳ lân biển và rồng nham thạch bằng bông. Nó ngáp dài một tiếng, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh khỏi chiếc giường êm ái, nhưng cái nghiệp ưa trêu chọc, nhắc khéo papa thì có sắp chết nó vẫn cứ nhớ, nhớ tới mức tự hình thành một thói quen mà ngay cả trong lời nói mớ thì nó vẫn thừa sức làm ông già nhà mình tức điên.

- Mày nói mày là chồng tương lai của ai cơ? Ai dạy mày cái cách gọi vợ bố hỗn hào như thế? Lại Venti đúng không? Hay Paimon? Mày mà không khai rõ tao đánh nát mông mày.

Quả nhiên, phụ thân điềm tĩnh, dịu dàng bao nhiêu thì papa của nó nóng nảy bấy nhiêu. Cứ hở ra là đòi đánh mông nó liền, đánh tới mức nó sắp lì luôn rồi, chẳng còn biết đau đớn là gì cả.

[ChiLi/ TartaLi] - Tư QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ