yêu

573 75 7
                                    

Scaramouche rất thích trang điểm, em thích những bộ đồ đáng yêu, lộng lẫy, em yêu việc được diện lên mình những chiếc váy.

Những lúc khi nhìn những thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha em đều ao ước mình như thế, họ xinh đẹp và Scaramouche cũng muốn như thế.

Em bắt đầu nuôi tóc vào cấp hai, gia đình em đồng ý, họ không một chút nghi ngờ hay lo lắng.

"Con thích làm phụ nữ không?"

"Có lẽ không, con chỉ muốn mình thật đáng yêu mà thôi, con luôn ao ước bản thân trong thật xinh đẹp và tuyệt vời, như mẹ vậy."

"Ta hiểu." 

Cho đến khi cấp ba, có lẽ vì sự yêu thích của em mà dần trở đi em không còn ai để kết bạn, họ bảo dị hợm, em không quan tâm nhưng họ không buông tha cho em, Scaramouche chuyển thành đối tượng bắt nạt ở trường.

"Thằng đó bê đê hả?"

"Có khi đó, con trai ai lại để tóc dài."

"Nhỉ, trông dị chết đi."

Em đều nghe và những lời nói ấy nhấn chìm em trong sự tiêu cực, việc thích một thứ xinh đẹp không phải sai cơ mà, em rõ ràng chỉ muốn sống theo ý mình.

Đỉnh điểm vào cuối học kì năm nhất, bọn họ đã cắt đi mái tóc dài tím lam ấy, biện lý do sẽ chỉnh lại nhân cách méo mó của em, rốt cuộc người cần chỉnh lại chính là họ.

Mái tóc không đồng đều, xấu xí và em không thích nó, Scaramouche đã ngồi thẫn thờ ở lớp học đến tận chiều, nó quá khủng khiếp với em, tóc tứ tung khắp nơi vì bị họ đem ra đùa cỡn khi cắt. Em nuôi tóc để trong đáng yêu, họ cắt đi vì họ muốn tìm niềm vui.

Sự im lặng bao trùm bị phá vỡ bởi chính tiếng khóc của em, em nào làm gì sai, Scaramouche chỉ muốn mình hoàn hảo mà thôi.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, nó làm em chú ý và ngước lại nhìn, người con trai mái tóc nửa trắng nửa đỏ nhìn em chăm chăm, em nấc lên một tiếng, người ấy cũng hiện ra vẻ bối rối, vội vàng đến gần.

"Ai làm cậu thành ra thế này?"

"Người lớp bên."

"Ừm, cậu cần tớ tỉa lại tóc không, tớ đang làm thêm ở tiệm cắt tóc nên cũng biết một chút."

Em gật đầu, người kia lấy chiếc kéo bên cạnh bắt đầu quá trình, khi cắt cậu vẫn nghe được tiếng thút thít của em, nó là cú sốc lớn đối với Scaramouche và cậu hiểu, im lặng là đều tốt nhất cho cả hai bên.

"Xong rồi, tớ không phải thợ chuyên gì nhưng mong cậu chịu kiểu này."

"Cảm ơn..."

"Tớ là Kaedehara Kazuha, còn cậu?"

"Cứ gọi tớ là Scaramouche."  

::

"Chuyện là vậy đó."

"Oa! Ra là pa và ma gặp nhau như vậy."

"Tự nhiên kể chuyện ấy làm gì, khó coi chết đi được."

"Con nó kêu chứ anh có biết gì."

Scaramouche vừa gấp đồ vừa thở dài, xem ai lươn lẹo chưa kìa.

"Hôm nay tóc em có mùi lá phong"

"Mùi anh thích đấy."

"Để anh thắt bím cho em, cũng lâu rồi."

Em gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên cho người thương mình thắt, Kazuha vừa làm vừa ngân nga bài hát, rồi a lên một tiếng như nhớ được cái gì đó.

"Lúc chưa xảy ra việc đó anh đã từng thấy em ở khuôn viên trường, lúc đó em đáng yêu lắm, cố tự học thắt tóc nhưng cũng bỏ cuộc vì quá khó, anh còn tính mở lời sẽ dạy em nhưng em đi nhanh quá, anh đuổi theo không kịp."

"Chuyện bao lâu rồi giờ mới nói em biết à."  

"Thì tại anh quên."

"Giỏi rồi."

Kazuha cười trừ, vẫn tiếp tục cho đến khi hoàn thành, người con trai cậu yêu vẫn xinh đẹp như ngày nào.
_________________









Hai nhỏ là nhận con nuôi nhưng mà hay đá con ra chuồng gà để chim chuôt đó quí dị. TỆ

@ahnhtu

[ KazuScara ] Where stories live. Discover now