23.

425 78 0
                                    

Dazai Osamu càng cười càng to, cuối cùng bị nổi cơn tam bành Chuuya đạp 1 phát vào chân ghế, ngã lăn quay trên sàn nhà lạnh lẽo.

" Tôi học võ thuật từ cậu." Ishizawa thở dài, mặt không cảm xúc dựa theo những đoạn ký ức mà thế giới ý thức từng nhét vào đầu trả lời.

" Nhưng anh dùng kiếm mà?" Chuuya ngờ vực nhìn cây kiếm chưa bao giờ dời chủ được đeo ngay bên hông của Ishizawa, đợt trước cả 2 cùng đi dạo phố hắn cũng thấy cậu mang theo bên người, tuy nhiên chưa chứng kiến lần ra vỏ nào của nó cả.

".....tôi từng nhìn người khác luyện kiếm, cũng từng có 1 khoảng thời gian học sơ qua, sau này thì tự bắt tay vào trau dồi kĩ thuật." Ishizawa 'tch' 1 cái, đập mặt bàn, " Bỏ mấy cái suy diễn linh tinh trong đầu cậu ngay cho tôi! Cậu thử đem chính mình vào hoàn cảnh của tôi xem, cậu có thấy cậu như thế rất đáng thương không hả?!"

Ngay tức khắc mấy suy nghĩ trong đầu Chuuya lặn mất tăm. " Anh nhìn qua 1 lần liền nhớ kĩ được ngay, giỏi thật!"

Ishizawa dùng ánh mắt soi xét nhìn Chuuya, " Hừ, coi như lời vừa rồi của cậu lấy lòng được tôi."

Cậu đây coi như tốt bụng tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của cậu mũ điệu vậy!

Dazai Osamu vừa mới lổm nhổm ngồi dậy lại cười cong cả người, " Chuuya, bộ cái đầu của cậu không thể nhìn ra được suy nghĩ hiện giờ của Ishizawa là gì sao? Chúng nó đều được anh ấy viết hết trên mặt rồi kìa."

" Lần sau cậu trộm thẻ ngân hàng của Chuuya tôi sẽ mách lại cho cậu mũ điệu, cậu nghĩ xem có được không?" Ishizawa từ tốn lau khô bàn tay, mỉm cười nhìn Dazai Osamu, " Hay là lần nào cậu chuẩn bị lừa Chuuya thì tôi cũng lừa cậu 1 vố cho công bằng luôn nhỉ?"

" Anh thật là quá đáng đấy Ishizawa, tại sao anh lại có thể thích Chuuya còn hơn cả tôi chứ!" Dazai Osamu luôn chú ý đến 1 số vấn đề ngoài lề, chẳng ăn khớp gì với chủ đề đang trò chuyện cả.

" Hả? Thật sao? Thế thì tuyệt còn gì bằng!" Chuuya lọc qua tiếng kêu ồn ào của Dazai Osamu, cũng chú ý vào chuyện không đâu, " Thích ta hơn thích mi chẳng lẽ không phải là 1 điều dĩ nhiên sao. Cũng không xem lại nhà ngươi đã từng hù doạ bao nhiêu người phải khóc toáng lên."

".....Chuuya, tôi đoán cậu sắp bị anh Ranpo đánh."

" Hử? Tại sao?"

" Bị dọa khóc toáng cả lên chẳng phải nên là trẻ con sao?" Ishizawa tốt bụng giải thích lí do, xoè bàn tay ra, 1 chuỗi các mặt kính sắc nhọn tạo thành vô số con dao lấp lóa dưới ánh sáng điện, xuất hiện tại xung quanh Chuuya, " Cho cậu thời gian để sắp xếp lại từ ngữ của mình đấy"

Một trận gà bay chó sủa diễn ra ở quán ăn. Sau trận ồn ào nhốn nháo kia, Dazai Osamu cười khằng khặc đến nỗi nhũn cả người. Còn Ishizawa thì đang lấy tay đè vai Chuuya, dạy cho cậu mũ điệu 1 điều rằng: không nên dùng những so sánh dành cho nữ giới để nói về cậu. Nếu vị cán bộ mafia đây không nghe vào tai, vậy thì ngày hôm sau Ishizawa sẽ trợ giúp hắn tìm đến vài vị tình nhân không sợ thân phận của hắn, đảm bảo sẽ được trải nghiệm cảm giác người khác đeo bám dài lâu. Thậm chí ở bên cạnh Dazai Osamu còn tốt bụng muốn giúp đỡ, anh ta có vài gương mặt đề cử cho ý định này.

[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!Where stories live. Discover now