Chương 66

4.5K 374 49
                                    

Editor: Lynn

Mục Thiên Hiểu có được lệnh bài của Mục Thiên Minh nhưng gã lại không sắp xếp cho Tam hoàng tử như hắn vẫn tưởng mà là lấy lệnh bài đấy làm việc cho chính Mục Thiên Hiểu gã.

Vết thương lúc trước bị đã nhận giờ đã khỏi hẳn rồi, Mục Thiên Hiểu muốn vào cung bái kiến hoàng đế. Dù gì mưa gió sấm sét nào thì cũng đều là quân ân, mặc dù là hoàng đế phạt gã thì gã cũng phải mỉm cười chạy đến tạ ơn.

Hoàng đế thấy Lục hoàng tử, tuy theo những gì ngự tiền thị vệ điều tra được, Lục hoàng tử chỉ làm việc cho Tam hoàng tử thôi, gã không phải là chủ mưu nhưng thái độ của hoàng đế với Mục Thiên Hiểu vẫn lãnh đạm như cũ .

Trước mặt hoàng đế, Mục Thiên Hiểu vẫn luôn là một kẻ tàng hình, chỉ là gần đây gã luôn đi theo Tam hoàng tử mới có thể liên tục được xuất hiện trước mặt Hoàng đế. Gã đối với việc Hoàng đế lạnh nhạt với mình đã sớm thành thói quen nhưng gã vẫn cung đối xử cung kính.

Tạ ơn xong, Mục Thiên Hiểu nói gã muốn tặng lễ cho Cảnh Vương, lý do là vì chuyện của hòa thượng giả, gã tự thấy mình cần phải xin lỗi Cảnh Vương, muốn đi nhận lỗi với Cảnh Vương.

Bởi hoàng đế là người hiểu rõ tình hình hơn ai hết nên Mục Thiên Hiểu muốn nói trước cho hoàng đế, đồng thời đem danh mục quà tặng đưa lên cho Hoàng đế nhìn qua.

Hoàng đế nhớ tới trước kia Nhị hoàng tử cũng làm ra việc hệt như thế này, ông nhìn về phía Lục hoàng tử bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Hoàng đế vẫn nhìn danh mục quà tặng, văn phòng tứ bảo với một ít tranh chữ, nhưng chúng đều không nổi tiếng mấy.

Hoàng đế hoảng hốt nhớ đến mẹ đẻ của Lục hoàng tử là Trương phi. Vốn bà là cung nữ bên người Hiếu Tuệ hoàng hậu, sau khi Hiếu Tuệ hoàng hậu qua đời, Trương phi vẫn luôn canh giữ ở Trường Xuân Cung. Vì một lần ông say rượu nên bà được sủng hạnh rồi mới được ông ban cho vị trí đáp ứng cấp thấp. Đúng lúc này, Trương đáp ứng mang thai Lục hoàng tử còn vị trí phi này của bà phải đợi đến tận khi Lục hoàng tử trưởng thành mới được phong. Trương phi không có của cải gì, Lục hoàng tử dường như là người nghèo nhất trong các hoàng tử. Bình thường gã nhận được thưởng cũng chỉ là mấy ngày lễ tết theo thường lệ cho đến tận mấy năm nay gã theo chân Tam hoàng tử mới khá khẩm hơn được một chút.

Hoàng đế nói không nên lời cảm giác bây giờ của ông như nào. Ít nhất là ông cảm thấy phần danh mục quà tặng này của Lục hoàng tử rất có tâm, mới gật đầu đồng ý Lục hoàng tử đi tặng lễ.

"Nếu Cảnh Vương không muốn thấy con thì đừng quấy rầy nó."

Hoàng đế suy nghĩ rồi dạy bảo trước. Chủ yếu là chuyện Lục hoàng tử làm trước đó làm người khác quá bực mình, hoàng đế cũng lo Cảnh Vương sẽ càng thêm khó chịu.

Mục Thiên Hiểu cười nói: "Xin phụ hoàng hãy yên tâm, nhi thần tặng lễ rồi sẽ đi luôn. Nhi thần sẽ không khiến Ngũ hoàng huynh tức giận đâu."

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì HồWhere stories live. Discover now