Chương 4

307 17 0
                                    

13

Cơn đau đầu lại tái phát, lúc đau đầu, toàn thân cũng đau.

Thuốc giảm đau có phải là hết tác dụng rồi không?

Tôi nhìn mình trong gương, thành thật mà nói, trông không đẹp chút nào.

Cũng không còn nét mặt baby nữa.

Lục Thời Dư không thích kiểu người như em gái, e là cũng không thích tôi như vậy.

Nói là dì của anh ta cũng không quá.

Bị dày vò vì đau đớn và run rẩy, khi đầu óc mờ mịt, tôi không thể không muốn gọi cho Lục Thời Dư.

Ngón tay chạm vào số của anh ta. Cuối cùng thì cũng không bấm. Tôi là một người rất ích kỷ. Có rất nhiều suy nghĩ đen tối. Tôi biết Lục Thời Dư không thích tôi, nhưng tôi vẫn ép anh ta ở bên tôi, đe dọa anh ta phải chịu trách nhiệm. Lần này, thôi bỏ đi.

14

Hôm sinh nhật, Lục Thời Dư gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần.

Tôi nhìn màn hình điện thoại của mình bật tắt.
Cuối cùng vẫn nhận.

"Sao gọi lâu vậy em mới nhận?" Âm thanh bên anh ta rất ồn.

"Ngủ quên." Tôi nói khẽ.

"Ăn bánh kem chưa?" Anh ta hỏi.

Tôi gật đầu, "Ăn rồi."

"Là ba mẹ làm sinh nhật cho em à?"

Tôi làm gì dám để chú với dì nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tôi. Cho nên tôi nói dối họ, nói muốn đi du lịch nhìn ngắm thế giới ngoài kia, rất lâu nữa tôi mới về.

"Không phải." Tôi cười nói, "Ăn với bạn."

Anh ta trầm mặc một chút, "La Trì?" Anh ấy thực sự là người bạn thân thiết nhất mà tôi liên lạc trong nhiều năm qua.

"Phải đó, bánh kem là cậu ấy mua, đáng giận nhất là mua cái lớn hơn một tuổi. Còn nói với em là do tháng sinh của em lớn, coi như thêm một tuổi, thật sự giận cậu ấy."

Trong thực tế, tôi đã rất lâu rồi không gặp anh ấy.

Lục Thời Dư ừ một tiếng.
"Bụng em đau, tim cũng đau, đau tới mức lăn lộn trong nhà." Tôi muốn làm nũng ăn vạ nhưng giọng hơi khàn nên hiệu quả không tốt lắm, "Anh mau về nhà đi được không? Em nhớ anh."

Bạn đã từng nghe câu chuyện Sói đến rồi chưa?*

*Đây là truyện ngụ ngôn của Trung Quốc, nội dung tương tự như Cậu bé chăn cừu của Việt Nam.

Trước đây khi Lục Thời Dư và Triệu Y phải đi công tác với nhau, tôi cũng muốn đi, Lục Thời Dư không đồng ý, tôi đã dọa sẽ tự tử tôi sẽ gửi tin nhắn này cho bọn họ vào đêm trước ngày bọn họ đi công tác nói là nếu không cho tôi đi, tôi sẽ không sống nữa. Tôi chỉ nói lúc tức giận thôi, không ngờ anh ta lại tin.

Lục Thời Dư vội vàng đi tới, tôi ngồi xếp bằng trên đất, giơ một con dao trên tay khoa tay múa chân.

Vẻ mặt lo lắng của anh ta lập tức biếng mất.
Từ đó về sau, chỉ cần tôi ở bên tai anh ta nói tôi cảm thấy khó chịu, anh ta sẽ rất khó chịu.

Trong lòng bạn có người nào khiến bạn cảm thấy tiếc nuối không?Where stories live. Discover now