Single (N)

434 15 14
                                    

Tuấn vừa về đến nhà, mở điện thoại lên chợt thấy dòng thông báo "My Tam đã thêm ảnh mới". Đập vào mắt anh là chữ single to đùng !!!

Vui chứ, vì ít ra mình cũng có cơ hội. Muốn nhắn gì đó cho Tâm nhưng anh lại thấy sao sao đó nên thôi, không sớm thì muộn kiểu gì Tâm cũng trả lời. Dù sao bây giờ anh cũng chưa sẵn sàng lắm.

Cô gái sau khi đính chính xong xuôi, vừa vào nhà thì Minh đã hớt hải chạy xuống
- Anh Tuấn đâu chị?
- Ảnh giờ chắc cũng về tới nhà rồi đó
- Ủa sao lẹ vậy, em nghe tiếng cửa mở chạy xuống liền mà ta
- Có thật xuống liền không?

Nhìn bộ dạng này của Minh là biết vừa thay nhanh bộ quần áo chỉnh tề xuống gặp thần tượng rồi

- Trời ơi chưa kịp xin kiểu ảnh nữa mà ảnh đi mất tiêu, mai chị gặp ảnh nữa không em đi cùng với
- Ai kêu không tới đón, đáng đời
- Rồi anh chị nói gì với nhau không, có hẹn bữa nào gặp không?
- Không, xong hết việc rồi gặp gì? Mấy nữa chị quay phim rồi bận chết được thời gian đâu gặp
- Thế không gặp thì nãy hai người nói gì với nhau vậy? Nãy giờ thấy chị lạ lạ nha

Phải rồi, Minh quen biết Tâm từ nhỏ, quá hiểu tính tình cảm xúc của cô. Tâm cũng biết thế nên chẳng có ý định giấu giếm, nãy chỉ là thấy Minh muốn gặp Tuấn quá nên cô chọc cậu em trai này một chút, ai dè giờ nhìn ra thái độ cô bất thường luôn. Cả hai đi vào phòng cô

- Sao? Ảnh nói gì với chị?
- Nói có cảm xúc bất thường
- Ủa bất thường là sao?
- Cũng không biết sao nữa...ý là nói muốn tiến đến mối quan hệ hơn làm bạn
- Đó thấy chưa em nói mà, rõ ràng là ảnh thích chị đó, rồi chị trả lời sao?
- Chưa có nói gì hết
- Sao chớt qướt vậy má, sao không trả lời người ta
- Thì Tuấn kêu chưa cần trả lời mà, với lại nói thật thì chị cũng không biết trả lời sao

Bây giờ Tâm hơi "ngại" yêu. Từ khi cô chia tay bạn trai người Hàn hồi đầu 2017 đến giờ... Vất vả lắm cô mới vượt qua khoảng thời gian đó, dần dần cô hơi sợ phải tìm hiểu rồi bắt đầu mối quan hệ với ai đó. Nếu bây giờ hỏi cô có quay lại với người yêu cũ không thì chắc chắn là không... Nhưng đối với người cũ, vẫn có một cảm giác gì đó trong lòng cô. Không hẳn là lưu luyến, kiểu như thỉnh thoảng vẫn nhớ đến...
Còn đối với Tuấn cũng là một cảm giác khác. Ngày xưa khi mới quen biết Tuấn, cô có cảm giác như một người em trai. Và Tuấn cũng vậy, anh luôn giữ khoảng cách và một thái độ giống như đối với người bề trên, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Bẵng đi một thời gian không gặp nhau nhiều ở các cuộc gặp mặt bạn bè nữa và bây giờ anh quay lại với một phong thái khác trưởng thành hơn, tất nhiên trong mắt cô cũng thấy một Hà Anh Tuấn rất khác.
Nói thật là cô cũng có những cảm xúc khó giải thích đối với anh, nhưng cô không chắc chắn. Lại sợ là khi thực sự cả hai bước sang chương mới rồi lại không hoà hợp được

- Nè, em thấy chị lại bắt đầu nghĩ hơi quá đó. Cái quan trọng là tình cảm chị chưa đủ lớn nên mới chưa có câu trả lời chứ gì. Thì bây giờ mình cứ đồng ý, có gì thời gian tìm hiểu nhau dần dần thì mình tính tiếp chứ có sao đâu. Em thấy chị chẳng mất gì, rõ là chị cũng có tình cảm với ảnh, thì giờ mình cứ thử, biết đâu lớ ngớ vớ huy chương, anh chị cưới nhau luôn thì sao
- Thì chị cũng biết vậy... Mà ý là sợ mình chưa thực sự thích Tuấn thì lại làm khổ bạn ấy
- Khổ cái gì? Giờ mà chị rút lui ảnh mới khổ đó. Ví dụ giờ ảnh có người yêu mới chị có buồn không?
- Buồn chứ...
- Thì đó, ghen là yêu đó còn gì nữa!
- Thôi thôi chị biết rồi, lên phòng ngủ đi mai em bay rồi đó đúng không?
- Vâng, sáng mai em bay. Tiếc ghê không kịp chụp ảnh với anh Tuấn... Thôi không sao, hẹn anh Tuấn chụp ở nhà hàng cũng được
- Hả? Nhà hàng nào?

Minh không trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi quay lên phòng. Cô cũng không thèm hỏi gì thêm, lại quay lên giường chuẩn bị đi ngủ, sáng mai còn làm lễ khai máy nữa.

Theo lịch trình thì 10h sáng sẽ làm lễ khai máy nên 8h sáng Tâm đã phải dậy chuẩn bị dần. Hôm nay chỉ làm lễ khai máy nên kết thúc khá nhanh, xong hết chỉ trong 1 tiếng. Kết thúc lễ thì mọi người có đề xuất cô và Phến nên đi chơi với nhau nhiều hơn để nuôi dưỡng cảm xúc, lên phim sẽ tự nhiên hơn. Cô thấy cũng hợp lí, nên cả hai rủ nhau đi ăn trưa luôn. Bẵng đi một thời gian Tâm và Tuấn không gặp nhau, cũng không nói gì nhiều với nhau. Cô thì bận quay phim, anh thì bận đi hát. Phim quay được một nửa thì cả đoàn có thời gian nghỉ mấy ngày, từ lúc bắt đầu quay tới giờ Tâm bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian suy nghĩ việc khác, giờ được rảnh rang nghỉ ngơi lại bắt đầu nghĩ... Nhận ra dạo này không gặp Tuấn, cô nhắn tin hẹn anh cùng đi ăn tối. Tuấn vẫn đưa đón cô, vẫn lịch thiệp như mọi khi.

- Lâu không gặp mà Tâm đã gầy đi mấy cân rồi, công việc bận quá hả?
- Không bận... Nhưng phải ép cân một chút lên hình cho đẹp thôi
- Không bận mà cũng không nhắn sớm hơn...
- Sao? Tuấn chờ hả
- Chờ chứ
- Chờ gì?

Tuấn không trả lời, gắp đồ ăn vào trong đĩa cho cô. Cuối buổi, nhà hàng có tặng món tráng miệng là kem socola. Cô không từ chối nhưng nhân viên vừa quay người đi lại đẩy ngay kem về phía Tuấn

- Sao thế? Tâm không ăn kem hả
- Không có thích socola, Tuấn ăn đi
- Thế thích gì?
- Thích Tuấn
- Hả? Không đùa đâu nha
- Ai đùa đâu!
- Thích Tuấn thế có đồng ý tìm hiểu không?
- Không, làm người yêu thì làm chứ không có thời gian tìm hiểu
- Thế làm người yêu nhá...
- Đang làm rồi nè

Tuấn nghe thế mắt sáng lên, cười tươi, hôn lên tay cô
- Cảm ơn em!

Tâm cũng cười, khi Tuấn cười thì không chỉ miệng anh đẹp mà mắt anh cũng đẹp, long lanh hạnh phúc
...

Vậy thôi đó, cứ thế tự hiểu là người yêu của nhau. Ăn xong, Tuấn vào nhà cô một lát. Trên ghế sofa, cô gối đầu lên đùi anh, tay anh vuốt nhẹ tóc cô

- Anh thích em từ bao giờ? - Cô tò mò hỏi
- Cũng không biết nữa... Chắc là từ lúc tim anh đập loạn nhịp khi thấy em
- Xí, trả lời như trả lời. Thế anh thích điểm gì từ em
- Anh thích hết
- Mà sao hôm trước anh lại nói là "nếu độc thân" ? Anh đọc mấy bài báo lá cải đó hả
- Thì cũng có, nên anh phân vân mãi đấy
- Nên mới rào trước vậy hả
- Người ta thương em, anh còn cố gắng được. Chứ em thương người ta rồi, anh thành cản trở
- Khùng quá! Em trai em ớ chứ người ta nào. Có anh đây thương em thôi
- Vậy thì tốt! Mà giờ ai thương cũng đâu có được nữa, em là của anh rồi mà.

Vừa nói Tuấn lại vừa cười tươi, mắt óng ánh tự hào

- Anh có biết em thích gì nhất ở anh không? Là mắt anh ấy, mắt anh đẹp cực, nhất là lúc anh cười. Nhưng em phải nhìn kĩ mà ở khoảng cách gần như lúc này mới khám phá ra đấy!

Tuấn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tâm

___





Thật không quá khó để nhận ra một người đang yêu qua ánh mắt. Có người đã nói rằng rất thích đôi mắt của mình, nó đẹp và long lanh như một vì sao nhưng người lại không biết nó sáng lên vì người ..



___

Quà Giáng sinh muộn nhé! Hẹn "gặp" mọi người vào năm mới 🤍

You Are My Half Orange Where stories live. Discover now