8-Cơ Hội

2K 212 11
                                    

Daniel giật mình tỉnh giấc, đối mặt với trần nhà một lúc lâu rồi nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã là giữa trưa, anh ngồi dậy xoa hai bả vai đau nhức vì nằm mãi một tư thế

'Haiz...không ngờ làm ca đêm lại đông khách như vậy.. chắc nên đổi ca thôi' Daniel dụi mắt ngồi dậy muốn rời giường, người đàn ông nằm bên cạnh vẫn ôm lấy eo anh cứng khừ không buông

Daniel âm thầm muốn kéo tay hắn ra khỏi người mình nhưng khi chạm vào cánh tay cứng như đá của hắn, anh chậm rãi thu hồi ý định thoát ra

"Dậy! Dậy đi!" Thay vì thoát ra, Daniel chọn cách đánh thức hắn. Đánh thức theo đúng nghĩa đen. Anh vỗ vỗ mặt Jake rồi lại tự xoa xoa tay mình, âm thầm chửi rủa: mẹ nó mặt gì mà càng đánh lại càng đau tay!

"Ủa.. ơ.. hả.. ể.. gì đây?" Jake ú ớ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đưa tay vò đầu, há miệng ngáp vài tiếng, thói quen trước khi rời giường của hắn là vùi mặt vào chăn nhưng khi làm vậy, thứ mà hắn chạm vào là một cái 'gối' mềm mại ấm áp. Jake mở to mắt, đưa tay nhéo nhéo, nghĩ nghĩ hơi giống da người

"Chát" một tiếng rõ vang, Jake ngồi ngơ ngác ôm bên mặt đỏ ửng, trước mặt là Daniel đang tức giận trừng trừng với đôi mắt ngập nước

"Tôi đau, tên khốn khiếp này!" Daniel cắn môi nhẫn nhịn, hận không thể một cước đạp hắn ngã thẳng xuống giường

Jake rút tay ra khỏi người Daniel, chiếc chăn trên người trượt xuống khiến một trận lạnh toát chạy dọc sống lưng, hắn liền nhìn xuống người mình rồi vội kéo chăn lên che lại. Gương mặt cũng đỏ lên, dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, hắn hoảng sợ không hề giả trân nhìn Daniel bằng ánh mắt thẹn thùng, "Chúng ta.. làm cái đó rồi à?.. e.. em phải chịu trách nhiệm với tôi đó!"

"....." Daniel tức giận siết chặt nắm tay, hận rằng không thể đánh chết tên đàn ông có trí tưởng tượng phong phú này

Không thèm quan tâm đến hắn nữa, Daniel vén áo lên nhìn xuống chiếc eo đáng thương của mình, bên hông lộ rõ một vệt đỏ đậm, nơi đó có cảm giác hơi đau nhức, anh đưa tay xoa nhẹ eo nhỏ, tức không nói nên lời, khóc không ra nước mắt

Jake chột dạ vội vàng quay mặt đi hướng khác

Daniel bước xuống giường rồi vào bếp định nấu một ít đồ ăn bổ não cho tên đầu óc không bình thường kia

Daniel cầm trái ớt trên tay và nghĩ
'Có nên cho tên đó ăn ớt để tăng thân nhiệt, làm ấm người không nhỉ?'
Một suy nghĩ 'thân thiện' chợt hiện lên trong đầu anh

Jake rùng mình nhìn Daniel đang đứng trong bếp cùng với trái ớt và con dao trên tay, hắn có dự cảm không lành về việc này, thầm cầu trời cho những việc Daniel muốn làm không giống như hắn tưởng tượng

May thay là Daniel đã bỏ trái ớt xuống

'Phải chăng ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu chân thành của mình?'

.....

"Babe ơi em hãy thương xót cho kẻ tội đồ bệnh tật này, đút tôi ăn đi~" hắn nằm trên giường, giương đôi mắt cún con ngây ngô đáng yêu cầu xin

【AllDaniel】 Tell Me The Story Of LoveWhere stories live. Discover now