【Voxto】Thương

348 26 0
                                    

Boy x Boy, không thích = Out

Lối văn phong không phong phú và có thể sai chính tả do không giỏi Văn

Đây là lần đầu mình viết fic, có gì sai sót mong các cậu chỉ bảo

Cảm ơn vì đã đến ♡

------❀------

Em và hắn vừa mới cãi nhau.

Chuyện không hẳn là lớn, chỉ là em đang dọn dẹp lại căn bếp thì vô tình làm vỡ cái ly nước mà hắn ta vốn rất thích nó.

Lúc đầu, hắn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ ở dưới, nên liền chạy xuống xem có chuyện gì. Hắn mặc kệ cả ván game đang dở với lũ bạn, hắn chỉ sợ em bị thương ở chỗ nào thôi.

Ban đầu hắn nghĩ là chắc chỉ vỡ một cái bình bông hay là một cái dĩa hay là chén nên không để tâm lắm. Hắn bảo em đứng qua một bên để hắn dọn đống mảnh vỡ cho. Chỉ đến cái lúc hắn vô tình nhìn thấy một mảnh thủy tinh có vẽ họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ và ngay lập tức nhận ra rằng đó là cái ly mà hắn đã đứng chờ suốt 2 tiếng ở một cửa hàng khá nổi tiếng để mua nó, và vốn hắn cũng rất quý nó. Và thế là chuyện nhỏ xé ra to.

Hắn không kiềm chế nổi cơn giận của hắn mà lớn tiếng với em. Mặc dù em có giải thích như thế nào thì hắn vẫn một mực không nghe. Em bất mãn lắm, mỗi lần cãi nhau với hắn là chỉ muốn đấm vào mặt mấy cái cho hả dạ, nhưng hắn đang bực mình, em đâu thể. Em cũng có giải thích rằng mìn không cố ý làm vỡ cái ly đó, nhưng hắn lại bỏ nhưng lời nói của em ra ngoài tai. Thật ra, cái ly đó vỡ một phần là do em không chú ý, còn một phần là do hắn để nó trên bàn kiểu gì mà lại làm nó muốn rớt đến nơi. Em thanh minh với hắn muốn khàn cả cổ họng. Chả hiểu sao em lại phải đứng cãi nhau với hắn chỉ vì một cái ly mà hắn thích bị vỡ.

- Chỉ là em lỡ làm rơi thôi mà, cái này vỡ rồi thì ra ngoài mua cái khác cũng được vậy!?

- Em thử nghĩ xem cái ly đó đáng giá bao nhiêu mà lại nói thế!?

- Cái ly đó thế giới có cả ngàn cái, bộ anh bị thiếu chỗ mua à!?

- Cái ly này là người ta bán với bạn giới hạn đấy! Bây giờ mà em ra ngoài tìm đến cỡ nào nữa cũng chả có chỗ nào bán cho đâu!! Ngốc thì ngốc vừa thôi chứ!

- Bộ lẽ anh xót cái ly hơn là xót em à!??

Hắn cứng họng, im lặng nhìn em một lúc lâu. Hắn để ý em từ nãy đến giờ vẫn để tay phải ra sau áo, hình như đang giấu một cái gì đó. Còn về phần em, hình như tức quá, không cầm được nước mắt nên khóc mất rồi.

Bản thân hắn không muốn phải nhìn thấy em khóc hay bị thương. Hắn xót. Hắn không muốn phải nhìn thấy em phải chống chọi lại những cơn đau về thể xác. Vậy mà giờ chính bản thân hắn lại là người lại làm em đau. Mà bây giờ kịp nhận ra thì cũng trễ rồi.

- Em không biết, anh tự mà xử lí cái đống quý báu đó của anh đi. Muốn làm gì làm, không ngăn cản anh nữa.

Nói xong, em bỏ đi một mạch lên phòng. Vẫn kịp giấu tay phải bị xước khỏi mắt hắn, nhưng đuôi áo em bị dính vài giọt máu, hắn nhận ra ngay. Dọn nhanh những mảnh vỡ vương vãi trên sàn, hắn pha cho em một ly mật ong chanh ấm rồi tìm bông băng thuốc đỏ để lên băng lại vết thương chỗ tay cho em.

----------

-----

Đi thật nhanh về phòng, em vội tìm thứ gì đó để băng vết thương lại. Nó không sâu, nhưng cũng không nông. Máu cũng không quá nhiều. Vết thương bị ngay giữa lòng bàn tay, trong thời gian chờ nó lành thì khó mà làm việc được. Lúc nãy làm vỡ ly, em đã cúi xuống dọn ngay nhưng tại bất cẩn mà bị mảnh vỡ làm một đường ngay lòng bàn tay.

Máu vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn. Vẫn chưa cầm máu được, nhưng nó cũng đã đỡ hơn một tí. Tìm mãi không thấy băng bông, em đứng lên định đi vào nhà vệ sinh rửa sơ thì lúc này hắn đẩy cửa phòng đi vào.

- Ơ..?

Em ngơ ngác nhìn hắn, tay thì nắm hờ. Em nhìn xuống dưới thì chợt nhận ra tay phải của mình vẫn còn ở trước mặt nên lại vội giấu ra sau.

Hắn ta nhìn thấy cái dáng vẻ hậu đậu của em cũng không khỏi phì cười. Đặt ly nước xuống bàn rồi lấy bông băng thuốc đỏ đi lại băng cho em.

- Ngồi xuống đi, anh băng nó cho em.

Hắn khẽ đè vai em xuống ra hiệu em ngồi, cậu cún cũng không phản ứng gì mà ngồi bẹp xuống luôn. Hắn thì ngồi xuống đối diện em rồi băng vết thương lại, từng động tác của hắn rất thuần thục.

Xong xuôi, hắn đứng lên đi lại chiếc kệ đầu tủ bưng lại cho em ly mật ong còn hơi ấm. Em nhận lấy, húp một hơi gần nửa ly rồi quay sang nhìn hắn.

- Nãy còn lớn tiếng lắm mà?

- Xin lỗi mà, là do anh giận quá..

- Tưởng anh bỏ mặc thằng ngốc này đi ôm cái ly kia luôn rồi chớ?

- Thôi mà..

- May là tâm trạng em đang tốt đấy, không là tối nay không có chuyện anh ngủ ở đây đâu.

- Hehee, cảm ơn vợ iu.

Nói xong, hắn thơm một cái nhẹ nhàng lên má em. Em cũng chẳng nói gì mà chỉ cười mỉm coi như đáp lại.

Hai người sau đó ngồi dựa vào nhau trên giường mà nói chuyện một hồi lâu. Đơn giản là nói về một số chuyện tương lai rồi ai sẽ phải làm tất tần tật việc nhà khi tay em đang bị thương, và câu trả lời tất nhiên là hắn.

Đang nói chuyện nửa chừng thì em ngủ mất, có lẽ là do cảm thấy mệt mỏi vì mới cãi lộn xong mà, và chắc cũng là do buồn ngủ, vì đồng hồ chỉ đúng 12h đêm rồi.

Hắn ta nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho em và không quên hôn một cái nhẹ nhàng vào trán.

- Ngủ ngon, darling~

------❀------

Năm mới vui vẻ nhé mọi người!!✧

Một chút đường cho năm mới :>

Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây

Đây là lần đầu mình viết fic, có sai sót mong các cậu chỉ bảo

1 bình chọn = 1p để mình cố nghĩ thêm ý tưởng khác

Cảm ơn vì đã đến, mãi iu ♡

01.01.23
@juedayy._

[ Vtuber ] All My Love Is For YouDonde viven las historias. Descúbrelo ahora