Chương 50 - Nắm tay

47 4 2
                                    

Chương 50: Nắm tay

Buổi trưa đến trạm dịch, Sở Quân Dật khoát tay bảo Cố Thành Chi xuống ăn cơm, y định ngủ trong xe một lát.

"Đi xuống hoạt động một chút đã." Cố Thành Chi vỗ vỗ lưng y.

"Ngươi đi đi..." Sở Quân Dật hữu khí vô lực nói, chống đỡ thân thể dựa vào một bên.

"Muốn ta ôm ngươi xuống không?" Ngữ khí Cố Thành Chi bình tĩnh.

Sở Quân Dật: "......"

"Không đứng dậy nổi?" Cố Thành Chi hỏi Sở Quân Dật.

"Đứng được, đi thôi!" Sở Quân Dật cắn răng nói.

Y không hề nghi ngờ nếu như mình từ chối lần nữa, Cố Thành Chi sẽ thật sự ôm y vào trạm dịch, Sở Quân Dật tin rằng Cố Thành Chi nói được làm được, đến lúc đó bản thân chỉ muốn chui đầu xuống đất vì quá xấu hổ*....

*Nguyên văn: mất mặt ném đến nhà bà ngoại - 丟臉丟到姥姥家了 - : ý là (thường ở bên Trung) nhà của bà ngoại thì ở một nơi rất xa, vì vậy khi ta làm chuyện gì xấu hổ sẽ truyền tới nhà bà ngoại, tức là việc này quá xấu hổ.

Ngồi xe ngựa cả buổi sáng, xương cốt mềm nhũn, hơn nữa Sở Quân Dật vốn đã mệt mỏi, đêm qua trước khi ngủ Cố Thành Chi từng xoa bóp cho y, bằng không sáng nay Sở Quân Dật nhất định không bò dậy nổi.

Cố Thành Chi đã nhảy xuống xe sớm hơn một bước, quay người lại đợi Sở Quân Dật đi ra.

Lề mề một lúc, Sở Quân Dật mới vén rèm lên, chỉ là khi nhìn thấy mặt đất y đột nhiên thấy hơi choáng váng, hai chân đang muốn xuống xe liền mềm nhũn, ngã thẳng xuống.

Cố Thành Chi chờ ở bên cạnh vì đề phòng tình huống bất ngờ này, thấy Sở Quân Dật ngã thẳng xuống, hắn bước một bước dài tiến lên đỡ lấy Sở Quân Dật.

Khi chân chạm đất, hai chân Sở Quân Dật lại mềm nhũn.

Sở Quân Dật: "......"

Cố Thành Chi: "......"

Những người còn lại: "..."

Lúc Sở Quân ra khỏi cửa xe thì bọn họ không có chú ý, chờ nghe được tiếng động quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Quân Dật nhào thẳng vào trong lòng Cố Thành Chi......

Liễu tứ gia giật giật khóe miệng, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đi vào trạm dịch, về phần người nào đó chân có mềm nhũn hay không, để bọn họ tự mình thương lượng với nhau.

Trang nhị gia vốn muốn nhìn thêm một lát nữa, nhưng bị Liễu tứ gia trừng mắt đành tiếc nuối rời đi.

Sở Quân Dật yên lặng che mặt, y có chút hối hận vì đã đồng ý đi ra.

"Dậm chân một cái, hoạt động một chút đi." Cố Thành Chi vẫn ôm eo Sở Quân Dật, nếu hắn buông tay chỉ sợ y ngồi bệch trên mặt đất.

Lúc này Sở Quân Dật cảm thấy rất may mắn vì hiện giờ bên ngoài dịch trạm không có người, bằng không y có bò cũng phải bò lại vào trong xe.

Hai người ở bên ngoài mất một lúc mới đi vào trạm dịch.

Đồ ăn ở đây đơn giản, tùy tiện dùng xong thì tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát.

【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết PhàmWhere stories live. Discover now