Alpha - Chương 3

789 48 1
                                    

Chương 03: Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực

Trái tim hơi ngứa ngáy, Thẩm Chi Khản hoảng hốt thu tay lại, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm mới chạm vào, giống như có từng cơn từng cơn tê dại từ đầu ngón tay đột ngột chạy trên lồng ngực.

Bàn tay cũng rất đẹp.

Cố Quân Hi: "Cậu không chơi bóng à?"

Thẩm Chi Khản che che giấu giấu ho hai tiếng: "Tôi, không khỏe lắm..."

Thấy sắc mặt Cố Quân Hi ngạc nhiên, còn hơi lo lắng nhìn vào cánh tay của cậu, lần đầu tiên Thẩm Chi Khản sinh ra suy nghĩ, lừa gạt người khác có phải điều nên làm hay không.

Cậu nhìn tờ giấy ghi chép số liệu trên tay Cố Quân Hi, đang định đề nghị cùng nhau đi nộp thì suy tính đã bị cắt ngang.

Cố Quân Hi: "Cậu đến phòng y tế đi".

Thẩm Chi Khản: "... Không phải cậu cần đi nộp đơn hả?"

Cố Quân Hi: "Tôi có thể tự mình làm được".

Thẩm Chi Khản cảm thấy hơi bực bội, cậu âm thầm thở dài, giúp đỡ Cố Quân Hi thu dọn dụng cụ: "Cậu có biết văn phòng bộ môn thể dục ở đâu không?"

Quả nhiên, y như cậu dự đoán. Thiếu niên rũ hàng mi xuống, mím chặt môi.

Cố Quân Hi: "Tôi... có thể tìm bạn cùng lớp hỏi đường".

Thấy người trước mặt tránh ánh mắt của mình, Thẩm Chi Khản cảm nhận được trái tim bị nghẽn lại, chậm rãi nhảy lên, lồng ngực buồn bực. Cậu giấu tâm tư mình đi, nở nụ cười.

"Tôi không phải bạn cùng lớp của cậu sao? Hơn nữa chúng ta còn là bạn cùng bàn, đừng khách khí như thế..."

Cố Quân Hi: "Tay của cậu..."

Thẩm Chi Khản kéo cổ tay nhóc, "Không có việc gì lớn, tôi dẫn cậu đi trước, sau đó cậu lại đi cùng tôi?"

Thiếu niên trước mặt lo lắng không chịu trả lời, Thẩm Chi Khản dứt khoát không đợi thêm, kéo thẳng người đi về phía văn phòng.

Cố Quân Hi: "Cảm ơn".

Đầu ngón tay siết chặt, Thẩm Chi Khản hơi hối hận tại sao ban sáng lại giả vờ không nhớ rõ người ta, nếu không thì sau hai chữ cảm ơn đó chắc chắn sẽ có thêm tiếng "anh", càng dễ nghe hơn nhiều.

Lúc đứng ở bên ngoài cửa chờ người đi ra, Thẩm Chi Khản nhấc cánh tay lên, đúng thực đã không còn gì đáng ngại.

Bạn nhỏ trong trí nhớ còn chưa cao tới cằm của cậu hiện giờ đã cao hơn cậu một chút. Cậu nhớ rõ Cố Quân Hi nhỏ hơn cậu gần hai tuổi, hiện giờ hẳn là mới mười bảy, không chừng sẽ còn cao hơn một chút nữa.

Thẩm Chi Khản nghiêng người nhìn vào trong văn phòng, ngắm cậu thiếu niên đang ngoan ngoãn nộp số liệu cho thầy giáo, chính bản thân cậu cũng không phát hiện được, nụ cười nơi khóe miệng đã dịu dàng khác hẳn bình thường.

Vẫn ngoan ngoãn y như thuở bé.

Bên cạnh sân bóng có rải rác vài Omega đang ngồi ở chỗ thoáng mát xem hội Tống Gia chơi bóng. Mỗi lần có kẻ nào đó vén áo lau mồ hôi hoặc cất tiếng huýt sáo không đứng đắn khi ghi được bàn là lại có một mảng tiếng hét chói tai vang lên trên khu vực người xem.

[ĐM/Edit] Mấy mẩu truyện nhỏ nhặt được khi đi dạo một vòngWhere stories live. Discover now