Ánh chiều tà lại phảng phất dưới thị trấn Lanma một cách ngông cuồng, nó hắt hiu, cố gắng che nhoà màu u uất nơi đây. Gemini ngước lên, ánh nhìn của gã gay gắt, như muốn giết chết mảnh mặt trời đỏ thẫm kia. Mỗi lần hoàng hôn buông xuống, nó y hệt đáy mắt của tên Cancer Cells, khiến Gemini thấy gớm ghiếc một cách kỳ lạ
Gã tựa lưng vào đài phun nước, chân duỗi xuống nền đất, đầu ngục xuống ngực, khuôn mặt rụp sâu hẳn trong vành áo bành thô, chỉ lộ cặp mắt điêu tàn.
Bên cạnh Gemini là ba con mèo đen cuộn mình ngủ say.
Chợt, một trong số chúng đột ngột mở mắt thao láo. Nhãn cầu như phát sáng màu điên cuồng, sắc lạnh chăm chăm nhìn " động vật " trước mặt. Con mèo khẽ ngáp, nó kêu lên một tiếng uể oải, bộ lông đen nhánh mềm mại phấp phới, lặng quan sát sinh vật khốn đốn kia
- Xin ngài.. Xin ngài.. Hãy ban cho tôi ít tiền.. Con gái, Omele xinh đẹp của tôi... Nó sắp chết vì không đủ tiền chữa bệnh rồi...
Người đàn ông nọ quỳ rạp xuống lạy gã chân thành tựa vị chúa. Lão ta ăn bận bẩn thỉu rách rưới, bàn tay đầy gân guốc bùn lầy cố gắng chạm được vào ngón chân gã. Nước mắt lão giàn giụa, đôi môi tái nhợt khô cằn, giọng nói khàn đặc đã không rõ chữ
Gemini cao ngạo nhìn thấu tất cả, gã ngồi lặng im
Tiếp tục công việc ăn xin
Đến khi đồng hồ vang dội lên tiếng chuông điểm đúng 6 giờ. Gã loạng choạng bước tới, nhoẻn miệng cười tà mị. Lông mày gã nheo lại, tròng mắt tím màu thạch anh đảo liên hồi. Gemini nhe hàm răng nhọn hoắt, thè lưỡi nhả ra một đồng vàng, nhổ vào người đàn ông kia tàn nhẫn. Người ta nói gã ác, nhưng đâu phải vậy? Gã tự thấy bản thân là sinh vật đẹp đẽ nhất Đế chế này
Trái ngược với hành động thô lỗ của Gemini, lão như vỡ oà, rối rít ôm chân gã mà quỳ lạy. Có lẽ với lão, Gemini chính là chúa, là người cứu rỗi lão. Người đàn ông ấy cảm ơn gã thắm thiết, nhanh chóng nắm chặt đồng vàng trong tay rồi chật vật chạy mất. Dường như trong đói khổ con người dễ đổi xữ tàn nhẫn với nhau. Khi miếng ăn của một người chưa đủ thì làm sao có thể bồng thêm người này người kia. Trong tình huống ấy, chúng dễ dàng cấu xé lẫn nhau, chỉ có thứ gọi là máu mủ ruột rà mới là vĩnh cửu. Gemini lặng thinh, đuôi mắt gã trĩu xuống, đáy mắt mơ hồ, hình như gã chưa từng một lần cảm nhận thứ kỳ lạ đến thế
- Ha Cancer, ngươi biết không? Lũ người này vẫn thảm hại như ngày nào
Gã cười mếu máoNhưng Gemini gọi mãi, gọi mãi, vẫn không thấy Cancer trả lời.
- Ngươi đâu rồi, con chó đỏ trung thành?
Cancer vẫn không xuất hiện
Gemini không có ý định giết hắn, chắc con chó của gã lại đi kiếm con nhỏ bệnh tật nọ rồi.
o O o
Làn váy mềm mại tung cánh bay, chấp chới một ý niệm hoá thân thành thiên nga trắng phau. Từng ngón tay Aries Gracia đan vào nhau, chúng díu lại, run lên một cách lẩy bẩy. Đôi chân gầy guộc của cô đã chẳng thể chống đỡ nổi áp lực mà khuỵu xuống, làn da mềm mại bỗng trở nên xám xịt tê tái. Giọt lệ nơi khoé mắt cứ tuôn rơi khoả lấp điều gì đó thăm thẳm và vời vợi.
YOU ARE READING
/ 12 chòm sao / Cổ Tích Tự Viết
FantasyGió thổi vi vu, âu yếm ôm lấy nhánh cây khẳng khiu cuối cùng, có vẻ cũng chẳng trụ lại được lâu Tại nơi tối tăm nhất của vương quốc, trong một góc hẻm mù mịt, có một ngôi nhà đơn sơ thô nát. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ cửa rợn người. Pha thêm...