Chap 1

571 49 7
                                    

Taehyun nhíu mày tỉnh giấc trong căn phòng cũ kỹ của mình, đối diện với cậu chính là cái trần nhà vàng ố quen thuộc đã loang lổ những vết ẩm mốc lâu ngày. Cậu ngọ nguậy cái thân thể nặng trịch với từng cơn nhức mỏi chầm chậm chống người dậy, tay ôm khư khư mớ tóc rối bù trên đầu. Đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh lập tức nheo lại vì bị ánh nắng chiếu vào, cả người dường như mất hết sức lực nhưng tiếng gõ cửa dội vào từ bên ngoài bắt buộc Taehyun phải vận động.

Cánh cửa hoen gỉ đã lâu rồi không được tra dầu, nó kéo rít lên một tiếng dai dẳng đến nhức cả óc. Taehyun vịn một tay lên thành cửa, đầu nghiêng ngả cúi xuống vì chiều cao quá vượt trội, cực nhọc chào hỏi.

"Chào thím."

Người phụ nữ trước mặt cũng chẳng vui vẻ gì với lời chào của cậu, chỉ thấy da mặt bà nhăn lại làm lộ ra những nét chân chim của tuổi tác với đôi mắt trợn tròn. Mặc kệ có đang là sáng sớm đi chăng nữa, bà vẫn thản nhiên làm ồn người khác bằng những tiếng vỗ bành bạch vào chiếc cửa nhôm yếu ớt và cậu e rằng nó sẽ không thể chịu nổi qua tháng này đâu.

"Chàng trai trẻ, khi nào thì cậu dọn đi." Bà lên giọng chế giễu và hất cằm với cậu, nhìn điệu bộ này Taehyun dám cá rằng nó giống một lời đe dọa hơn là một câu hỏi. Cậu tặc lưỡi, chậm rì rì trả lời.

"Cháu nghĩ là ngày mai."

"CÁI GÌ CƠ?"

Bà hét toáng lên như cháy nhà, với tốc độ âm thanh nhanh như vậy, Taehyun chỉ kịp bịt một bên tai lại và không ngừng nhăn nhó cho bên còn lại.

"Trong hôm nay. Tôi không thể chịu nổi mấy cái màu vẽ của cậu cứ dây hết ra nhà tôi, bẩn chết đi được. Cho nên cậu dọn đi giùm tôi."

RẦM.

...

..

.

Tiết trời tháng năm của Daegu như miệng một ngọn núi lửa sắp phun trào, bầu trời trong văn vắt nhưng lại chẳng có lấy một cơn gió. Cái nóng hầm hập thốc thẳng vào da thịt khiến cậu phải thốt ra vài tiếng chửi đổng trong vòm miệng, trong khi trên tay vẫn xách hàng tá món đồ tuềnh toàng rời khỏi dãy nhà của bà chủ khó ưa ban nãy.

Taehyun kéo lại chiếc áo thun cho phẳng phớm, cặp mắt vô tình lia đến đôi giày đã mòn liếng dưới chân. Ngay lập tức sự tò mò trỗi dậy, cậu nhấc chân lên để nhìn kỹ hơn rồi thở dài, trong đầu không biết nên diễn tả bản thân mình như thế nào ngoài hai từ "thảm hại". Có lẽ niềm an ủi duy nhất của Taehyun chính là chiếc máy ảnh Sony đeo trên cổ mà cậu đã đánh đổi bằng cả cơ hội và tính mạng để có được. Chiếc máy ảnh đó là nguồn sống của cậu, là thứ mà cậu muốn chinh phục.

Đúng vậy, Taehyun là một nhiếp ảnh gia mới ra trường, có thể nói cách khác là một "tay mơ" mới vào nghề, nhưng niềm đam mê cháy bỏng của cậu đối với lĩnh vực này thì chẳng hề kém cạnh so với những chuyên gia nhiếp ảnh chuyên nghiệp khác. Sự tận tuỵ và cống hiến với thứ gọi là nghệ thuật chẳng phải đều bắt nguồn từ niềm đam mê hay sao.

Một nhiếp ảnh gia sâu sắc sẽ không bao giờ ràng buộc sự sáng tạo của bản thân bằng kỹ thuật nhiếp ảnh, sẽ không để những khoảnh khắc đã làm bản thân rung động được tái hiện mà thiếu đi cảm xúc.

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ