Chap 5

124 29 5
                                    

Chắc chắn rằng chuyện mở cửa tiệm sách không thể nói ngày một ngày hai là có thể thực hiện được ngay. Nhất là với một nơi đã không còn hoạt động suốt năm năm dài dằng dặc, nếu muốn sớm quay lại quỹ đạo như trước kia, trước hết là Beomgyu yêu cầu cậu phải cật lực dọn dẹp cho đến khi ổn thỏa rồi mới tính tiếp.

Taehyun với ngọn lửa cháy hừng hực trong người đã hứa rằng sẽ bắt tay vào làm việc ngay sau khi chuyển đến thì nhất định không được nuốt lời. Nhưng hiện tại cậu vẫn không thể giấu nổi vẻ mặt ngán ngẩm khi nhìn thấy cái không gian phủ đầy bụi bẩn xếp lớp cùng những mảng tơ nhện bám đen giăng kín bốn góc tường. Chỉ việc hít thở và đứng nhìn hàng tỉ hạt bụi li ti bay lơ lửng dưới ánh nắng hắt xuống cũng khiến cậu phát ốm.

Gương mặt xậm xịt được một lúc thì cũng biến mất, tự nhủ bản thân rằng đến đây không phải để ăn nhờ ở đậu. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần. Giọng điệu thoát ra nhờ đó cũng khí thế lên hẳn. "Được rồi, tôi bắt đầu làm việc đây."

"Đừng đi chân đất, cứ mang hẳn dép vào." Anh vội vàng cắt ngang, sau đó lặng lẽ bước cả dép vào trước và không quên nhắc nhở luôn người đằng sau.

"Dạ."

Việc trở thành nhân viên quản lý sách đòi hỏi phải có chiều cao và một bộ não có thể ghi nhớ tất tần tật về vị trí của những đầu sách được sắp xếp trên kệ, điều đó làm Taehyun tự tin đến mức không ngần ngại nhận lấy công việc này. Tuy nhiên với Beomgyu thì không có gì dễ dàng, anh khó tính hơn tất thảy những người mà cậu từng gặp.

"Trước khi lau dọn cậu lấy hết sách ra khỏi tủ đi rồi cất gọn vào nhà kho."

Theo động tác tay của Beomgyu, Taehyun tự động ngẩng cao đầu ngước nhìn lên nóc tủ sách được đóng bằng gỗ thông tự nhiên, cũng cao xấp xỉ hai mét rưỡi mà hoảng hốt. Với độ cao này, cậu bắt buộc phải sử dụng đến thang đứng thì mới có thể chạm đến ngăn tủ trên cùng. Vừa nghĩ đến đó, đôi mắt đã dấy lên tia quan ngại, Taehyun chưa leo thang bao giờ, e rằng mình cậu có làm việc quần quật từ giờ đến chiều cũng không tài nào lấy hết được cả chục ngàn cuốn sách trong một ngày chứ đừng nói đến chuyện lau chùi.

"Để tôi lấy thang." Cậu tỉnh táo lại, chạy vội vào góc tường, lấy chiếc thang đứng ở kế bên ra và đặt vào cạnh tủ sách, tiếp theo dùng tay rung nhẹ để tìm ra điểm tựa chắc chắn nhất rồi điều chỉnh.

Trong lúc đó, Beomgyu cũng nhanh chóng xếp từng chiếc thùng carton ra sàn để đựng sách, xong xuôi liền đứng lên. Đột nhiên lại bắt gặp phải ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Vậy mà người hoảng loạn lại là cậu, chỉ dám ho khẽ xem như không có gì.

Càng ở gần, dung mạo của anh lại càng được phơi bày rõ ràng hơn trong mắt Taehyun, từ đôi mắt hai mí màu mật ong đến chiếc mũi cao thanh thoát hay cánh môi nhuận hồng đều khiến tâm trạng cậu không khỏi rối bời.

"Đừng tốn thời gian nữa mà leo lên nhanh đi, tôi sẽ giữ thang." Beomgyu vốn sinh ra đã có tông giọng trầm đặc, khi nói lời nhắc nhở đều cảm giác lạnh lẽo như tảng băng trôi.

"Vâng, tôi leo lên nha."

Thú thật Taehyun có chút lo sợ, cậu không tin tưởng mấy vào cái thang cũ kỹ sắp mục nát này, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng đủ khiến nó lung lay như muốn đổ nhào xuống đất. Nhưng bù lại, với chiều cao trên mét tám lý tưởng, cậu chỉ cần leo đến nấc thứ năm thì đỉnh đầu đã ngang bằng với ngăn sách cuối cùng.

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuWhere stories live. Discover now