Chương 44: Canh một

566 73 3
                                    

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Quý Phong chợt phát hiện mấy ngày nay miu miu cứ lạ lạ thế nào ấy, đặc biệt là mỗi lần cậu tắm xong đi ra thấy miu miu ngồi trên tủ đầu giường, nó giơ tay nhỏ lên giữa không trung tựa như đang do dự chuyện gì đó.

Nhưng cuối cùng nó vẫn im lặng thu tay về.

Sếp miu miu thật sự rất do dự, nó do dự có nên tự tay phá hủy cái đồng hồ này hay không, có nên hất chiếc đồng hồ này xuống tủ đầu giường không.

Một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi.

Nó nâng cái tay nhỏ lên, rồi lại buông xuống, cứ vậy vài lần, nó từ bỏ.

Tốt xấu gì đây cũng là món quà đầu tiên được tặng đi dưới danh nghĩa của nó.

Cũng may gần đây Quý Phong không có việc gì cần làm, không ra ngoài, cũng không cần phải đeo đồng hồ, ru rú ở nhà mười ngày. Lê Ngạn Hoài đã trở lại đoàn phim, một mình sếp miu miu độc chiếm Quý Phong nên tâm trạng của nó không tồi, miễn cưỡng thấy cái đồng hồ kia nhìn thuận mắt.

Cửa hàng của Lưu Doãn cuối cùng cũng được quyết định, hắn đầu tư 200.000, một người bạn khác đầu tư 400.000, hai người mở một quán Thanh Bar.

Hai người đều không phải người có nhiều tiền gì cho cam, cho nên nơi khai trương có hơi vắng, tuy nói là hơi vắng nhưng diện tích đủ lớn, mở một quán Thanh Bar cũng đủ, giá cả chuyển nhượng rất thấp, hơn nữa đã trang trí sẵn, sắp xếp lại một chút là có thể khai trương luôn.

Lưu Doãn gọi điện hẹn cậu, thông báo thời gian khai trương trước cho cậu một ngày, thời gian mười giờ sáng kèm định vị địa chỉ.

Sáng sớm Quý Phong chạy bộ xong rồi ăn sáng, sau đó lại tắm rửa sạch sẽ, hiếm khi cậu mặc một thân âu phục, tuy trời nóng nực nhưng đây là cửa hàng đầu tiên mà Lưu Doãn khai trương, đánh dấu bắt đầu sự nghiệp, vì vậy cậu cũng nên trang trọng một chút.

Quý Phong mang theo miu miu tới nơi vừa đúng 9 giờ, cách chỗ cậu ở hơi xa nhưng cậu rời nhà sớm, đến trước 1 tiếng, trên đường đi cậu mua hai lẵng hoa, cậu rời đi trước, sau đó cửa hàng sẽ đưa hoa tới đây.

Lưu Doãn tự mình ra ngoài đón cậu, nhìn thấy cậu là mặt mày hắn đều mang theo ý cười, tinh thần phấn chấn, hắn nhanh chân đi đến đây, vừa đi vừa nói với một người trẻ tuổi đang đưa lưng về phía họ: "A Thành, tới đây một lát đã."

Người trẻ tuổi được gọi là A Thành kia nghe vậy thì xoay người lại, âu phục mặc trên người hắn rất vừa vặn, chỉ là ống tay áo bị cuốn lên khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc, hắn quay đầu lại, tóc tai được cắt gọn gàng tỉ mỉ, chắc chắn là đặc biệt tìm thợ tóc chỉnh sửa, hắn để một kiểu tóc tân thời, tổng thể cả người đem đến cho người ta cảm giác vừa cao ráo vừa đẹp trai, là kiểu người đi trên đường chắc chắn được người khác chú ý muốn đến làm quen.

Có điều nhìn hắn rất trẻ tuổi, còn nhỏ hơn Lưu Doãn 1-2 tuổi, chắc khoảng 23-24.

Người trẻ tuổi ấy vốn đang dọn đồ cùng nhân viên phục vụ, khi hắn quay đầu lại biểu cảm trên mặt rất nhạt, nhưng khi tầm mắt rời khỏi người Lưu Doãn chuyển lên người Quý Phong, đôi mắt màu hổ phách hơi co lại, dưới đáy mắt có ánh sáng vụt qua, hắn phất tay với nhân viên phục vụ rồi bước đến đây.

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônWhere stories live. Discover now