Chương 32

252 20 0
                                    

Có thể trở thành hậu cung của Lý Tu Thần trong “Cầu Tiên” tất nhiên không phải nhân vật bình thường.

Hậu cung của Lý Tu Thần, đời trước Lạc Tiệm Thanh chỉ biết được vài người. Đầu tiên phải nói đến tiểu sư muội của y, đó là đại đệ tử Thanh Lam phong mà người người trong Thái Hoa Sơn đều cưng chiều, tay nghề luyện đan cực kỳ tinh diệu, diện mạo cũng là xinh đẹp động lòng người. Nói tiếp đến vị Mộc Nhược Dung này. Nàng xuất thân tán tu, hiện giờ mới tu luyện hơn hai mươi năm đã có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Tu vi như thế đặt ở Thái Hoa Sơn cũng thuộc loại đệ tử nội môn tinh anh. Vậy mà, Mộc Nhược Dung lại là một tán tu.

Dù sao trong trấn nhỏ này cũng có một – hai tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Vậy nên, Lạc Tiệm Thanh thu hồi linh thức, lặng lẽ đứng ở góc rẽ lầu hai của khách điếm, bình tĩnh nhìn trận xung đột dưới tầng một.

Một nữ tử cao gầy thon dài tay cầm hai thanh loan đao, mặc một bộ quần áo từ da lông yêu thú chế thành, cảnh giác nhìn nhóm người đang vây quanh. Màu da Mộc Nhược Dung không trắng nõn mịn màng như Mộ Thiên Tâm. Chúng có màu lúa mạch khỏe mạnh. Ngũ quan xinh đẹp mỹ lệ, mái tóc đen dài được tết phía sau, dáng người khiêu gợi trên lồi dưới vểnh.

Chỉ đứng ở tầng hai khách điếm mà Lạc Tiệm Thanh cũng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của rất nhiều người. Lý Tu Thần ngồi ở cách đó không xa lại càng trắng trợn nhìn chằm chằm vào phần da lộ ngoài quần áo của Mộc Nhược Dung. Cuối cùng lại ngắm tới bộ ngực đầy đặn.

Bốn người tu vi Trúc Cơ sơ kỳ bao vây Mộc Nhược Dung, còn có một nam tử trung niên Trúc Cơ trung kỳ đứng phía sau bốn người. Dùng ánh mắt tham lam háo sắc nhìn chằm chằm Mộc Nhược Dung đang đứng ở sảnh khách điếm.

Mộc Nhược Dung cau mày lạnh lùng nói: “Nơi này không phải Vạn Thú lĩnh, các ngươi chớ có làm càn!”

Một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ cười đùa giỡn: “Ngươi chỉ là một tán tu, lại không có bạn bè gì. Cho dù ngươi chạy tới trấn trên, chúng ta cũng có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay! Ngươi cứ thử hỏi xem hiện tại ai bằng lòng ra tay giúp ngươi? La Đao Ngũ Hổ chúng ta sẽ là người đầu tiên chém hắn!”

Sắc mặt Mộc Nhược Dung không thay đổi, lạnh lùng nói: “Con yêu thú kia là ta giết chết, các ngươi chỉ nhìn thấy mà thôi. Chỉ thế mà muốn chia phần, đúng là khinh người quá đáng!”

Một người trong nhóm đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Nhược Dung từ trên xuống dưới, nói: “Khi đó ngươi đã kiệt sức, chúng ta không giết ngươi đoạt bảo là đã nể mặt cùng tán tu với nhau. Mộc Nhược Dung! Ngươi đừng có không biết điều, quy củ trong Vạn Thú lĩnh chính là ai cướp được chính là của người đó. Cuối cùng ngươi có đưa hay không!”

Mộc Nhược Dung cười lạnh: “Nhưng hiện tại đã rời khỏi Vạn Thú lĩnh.”

Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đứng sau cùng tiến lên, một đôi mắt híp tịt quét qua quét lại trên dáng người có lồi có lõm của Mộc Nhược Dung. Cuối cùng dừng lại ở bộ ngực no đủ và giữa hai chân nàng. Mộc Nhược Dung lạnh mặt, chỉ nghe đối phương nói: “Ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì đừng trách năm huynh đệ chúng ta không khách khí. Các vị! Hôm nay là ân oán cá nhân của La Đao Ngũ Hổ ta và nữ nhân này, mong các vị nể mặt La Đại ta, không nhúng tay vào. Nếu ai can thiệp, đừng trách bảo đao tại hạ vô tình!”

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ