Chương 12

332 15 0
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad]

-----------------Part 2------------------

Tạ Tất An hai tay đút túi quần, chậm rãi lang thang đi men theo con đường trước mặt. Cứ đi rồi đi, đến lúc chợt tỉnh ra thì Tạ Tất An mới để ý không biết từ lúc nào đã đi vào con phố vắng. Đèn từ trong những ngôi nhà hắt ra, ánh đèn đường vàng ảm đạm, thỉnh thoảng có tiếng nói vọng ra. 

Tất cả đều khiến Tạ Tất An chợt cảm thấy thật cô độc, hắn cảm thấy mình giống như không thuộc về thế giới này vậy. Tất cả những điều hào nhoáng cùng vỏ bọc thân phận là một ảnh đế nổi tiếng đều không thể đem lại cảm xúc rung động nữa.

Lững thững lết về được đến biệt thự, Tạ Tất An thở phào, thả mình nằm phịch xuống ghế sopha mềm mại. Nằm nằm lại thấy buồn ngủ, Tạ Tất An vội vàng đánh răng rồi leo lên giường, hiếm lắm hắn mới tự dưng thấy một cơn buồn ngủ tự nhiên thế này. 

Giường êm càng khiến cơn buồn ngủ mãnh liệt hơn, Tạ Tất An khấp khởi mừng "Đêm nay mình có thể ngủ".

---

Cheng! Tiếng kim loại va đập vào nhau đến chói tai cùng tiếng quát, tiếng nói ầm ĩ đánh thức Tạ Tất An từ cơn mộng mị. 

"Gì đây? Mình đang nằm mơ sao?", Tạ Tất An tức giận ngồi dậy từ cái ghế quý phi lót nhung mềm. Đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh một lượt. 

Tình hình trước mắt có thể nhìn ra trong sân có hai phe, một bên là đám người lạ bịt mặt mặc đồ đen như sát thủ, một bên là quân lính triều đình mặc áo giáp sắt. Mà hắn đang nằm trên chiếc ghế quý phi được đặt hướng thẳng ra khung cảnh bên ngoài sân. 

Tạ Tất An xoa trán than thở "Mãi mới có một hôm tự ngủ mà không cần dùng thuốc, vậy mà lại mơ linh tinh. Cái gì vậy trời!".

Vút! Mũi tên sượt qua sát mặt của Tạ Tất An, nơi bị thương lập tức đau nhói khiến Tạ Tất An kinh ngạc. Mơ mà vẫn cảm giác được sự đau đớn ư? Đưa tay sờ lên nơi bị sượt qua, đúng là không thấy chảy máu, Tạ Tất An mới thở phào một hơi. 

Ngồi chỗ ghế quý phi này có vẻ không được an toàn lắm nhỉ. Tạ Tất An đứng dậy định rời đi, lại chợt thấy eo mình bị giữ lại. Kinh ngạc nhìn cánh tay săn chắc đang ôm lấy eo mình, Tạ Tất An quay đầu nhìn mới muộn màng phát hiện có người vẫn luôn im lặng ngồi đằng sau hắn. Làn da có chút ngăm đen cũng không che đi được khuôn mặt với ngũ quan anh tuấn, đôi mắt vàng kim sắc bén cùng một thân khí chất hơn người của y khiến Tạ Tất An không nhịn được thốt lên "Thật đẹp!".

Sau đó Tạ Tất An mới lại chợt phản ứng, sao người này lại có thể chạm vào hắn vậy? Sức nặng trên eo cũng không khỏi quá mức chân thực đi?

"Kết thúc đi!", giọng nói hữu lực trầm thấp không cho phép trái lệnh cất lên. Y nhẹ phất tay, cái tên vừa phóng tên sượt qua Tạ Tất An liền lập tức đầu một nơi thân một nơi đổ xuống. Kéo Tạ Tất An không cho quay đầu nhìn tràng cảnh máu tanh đó, y nhíu mày nói với quân lính.

[Identity V] [H]  Ngài thật quá đáng!Where stories live. Discover now