3. Fairy garden(1).

485 37 2
                                    

Florentino là một người canh vườn.

Khu vườn của gã không đơn giản chỉ là trồng hoa trồng rau như những khu vườn khác. Ấy là vườn hoa tiên, những bông hoa được chăm sóc tỉ mẩn và cẩn thận sẽ được dâng lên bữa trà của các tiên nữ. Vậy nên Florentino tất nhiên cũng không phải người canh vườn không thôi đâu, quyền lực của gã, cũng ngang ngửa một vị tiên đấy.

Vườn hoa đẹp và đậm hương luôn mê hoặc những con thú nhỏ tò mò, những con thỏ, hay là nai, hoặc là sóc. Vì nơi vườn tiên này là thuộc phạm vi thần tiên cai quản, nên người trần mắt thịt không bao giờ tới đây được. Thế nên Florentino mới cảm thấy hơi cô đơn, giữa vườn hoa thần kì mà chỉ mình gã ngắm nhìn. Gã không ước con người tới được đây, vì chắc chắn chúng sẽ nổi lòng tham với những bông hoa của gã, còn các loài thú nhỏ chỉ là những con vật vô tri, chúng tới đây vì lỡ chân chứ chẳng hề có ý định bầu bạn với kẻ canh vườn cô độc này.

Nhưng rồi một ngày, khi Florentino ngủ quên dưới gốc cây táo vàng, gã cảm thấy có một trọng lượng nhỏ nằm trên bụng gã. Là một chú thỏ tai ngắn, bộ lông màu vàng bông như chiếc bánh mì vừa nướng nóng hổi từ trong lò ra và đôi mắt màu xanh trời. Thỏ con nhìn gã với đôi mắt ngơ ngác, như thể đang ngắm nhìn gã vậy. Nhìn thứ bé nhỏ bông xù ấy, Florentino mới đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của thỏ con.

Bé thỏ cũng rất tận hưởng đôi tay tinh tế của người gác vườn, bằng chứng là nó híp mắt lại, nương theo bàn tay ấy mà rúc vào. Nhìn bộ dáng làm nũng ấy khiến Florentino bật cười, gã mới bế thỏ con lên đi tìm cà rốt thưởng cho nó. Vì là vườn tiên nên thứ gì trồng ở đây cũng đặc biệt tươi tốt và to lớn, gã tìm mãi mới thấy củ cà rốt mà thỏ con có thể ăn được, cơ mà củ bé nhất thì cũng to bằng nguyên cái thân hình nó mất rồi. Nhìn cái miệng nhỏ bé gặm gặm cà rốt, Florentino thấy dễ thương mới buột miệng trêu.

- Từ ngày mai cứ đến đây, ta cho em cà rốt. Mỗi ngày luôn nhé.

Thỏ con đang gặm cà rốt cũng bỏ ngang mà gật gù,  như thể con thú vô tri này hiểu Florentino nói gì vậy. Thế mà ngày mai thỏ con đến thật, nó ngồi đợi gã ở dưới gốc cây táo vàng mà hôm qua gã ngủ quên, với đôi chân bé nhỏ cứ bồn chồn chạy qua chạy lại, hẳn là nó chờ gã lâu lắm rồi.

- Đây đây, hôm nay hết cà rốt nhỏ rồi, thưởng cho em cà rốt lớn nhé.

Đặt củ cà rốt bên cạnh thỏ con, nó to gấp đôi cái thân hình bông xù ấy. Thỏ con cũng có vẻ lần đầu nhìn thấy củ cà rốt lớn như thế, mắt nó tròn xoe hết nhìn Florentino lại nhìn củ cà rốt, như thể không tin cái thứ khủng bố này có trên đời.

- Em ăn không hết cũng không sao, ngày mai ta vẫn có cà rốt mới cho em.

Florentino cưng chiều vuốt ve bộ lông vàng óng ấy, rồi ngồi cạnh thưởng trà trong khi nhìn cái miệng nhỏ ấy gặm cà rốt cật lực. Thỏ con lần này còn phải trèo hẳn lên củ cà rốt, ôm nó bằng cả hai tay chân, mà chân thì ngắn tủn trông đến là hài hước. Gặm mãi, tới khi mà Florentino uống hết nửa ấm trà thì thỏ con no căng bụng lăn ra ngủ. Cái miệng nhỏ vẫn còn dính chút vụn cà rốt bé xíu xiu, Florentino mới lấy luôn chiếc khăn tay của mình lau miệng cho nó. Có lẽ gã đã lỡ kết bạn với chú thỏ này mất rồi.

[FloLav] Anh chả iu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ