Sau khi bị mất trí nhớ, crush gọi tôi là bạn trai

156 14 3
                                    

Có ai có thể cho tôi biết, tại sao crush đang ôm chặt lấy tôi, còn trưng ra 1 nét mặt vô cùng thoả mãn không?

Mặc dù rất thắc mắc, nhưng mỹ nhân đã tự mình hiến thân, vậy thì cứ tận hưởng thôi!

Nhưng trên đời sẽ có chuyện tốt thế này sao? Câu trả lời đương nhiên là không rồi......

Sự việc thật ra là như thế này.

Trong cuộc đời học sinh của mỗi người, chắc hẳn ai cũng từng phải trải qua giai đoạn, gọi là yêu thầm. Và đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi là Hạ Tuấn Lâm, không sai, tên sao người vậy, là 1 người vô cùng đẹp trai, hoạt bát, thân thiện,......... Thôi! Con người phải biết khiêm tốn, giới thiệu sương sương thế là đủ rồi.

Cũng như đã nói ở trên, tôi có đang crush 1 người, người ấy là bạn học cùng lớp với tôi, tên là Nghiêm Hạo Tường. Không sai, là cái người đang cười hề hề ôm lấy tôi chờ tôi cắt táo ra cho ăn nè.....

Thật ra tôi và cậu ấy cũng không thân thiết tới vậy, nói không thân cũng không đúng, mà nói thân lại càng không đúng. Giữa chúng tôi chính là mối quan hệ giữa những người bạn cùng lớp nên có, có thể giao tiếp với nhau mà không quá ngượng ngùng, nhưng cũng không gọi là thân thiết tới mức luôn cười đùa cùng nhau.

Nói thiệt là do tôi cũng khá rụt rè, không dám tiến tới để tiếp cận cậu ấy nhiều, chỉ biết âm thầm ngồi ngắm cậu ấy từ phía sau mà thôi.

Như thường lệ, sau khi tan trường về, tôi dành chút thời gian để hoàn thành đống bài tập chất cao như núi mà thầy cô đã giao.

Đang làm thì bỗng tiếng chuông báo điện thoại vang lên không ngừng, vì lòng tò mò nên cuối cùng tôi đã mở nó lên, liền thấy được dòng tin làm tim tôi hẵng mất 1 nhịp.

Nghiêm Hạo Tường bị đụng xe rồi!

Tôi không nghĩ nhiều, liền khoác vội 1 chiếc áo khoác, tay lướt lại tin nhắn xem bạn của Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy đang ở bệnh viện nào, xong chạy một mạch tới đó với tốc độ khiến cha mẹ tôi đang xem thời sự ở phòng khách cũng phải ngỡ ngàng.

Cuối cùng đã tìm thấy phòng bệnh, vừa vào tôi đã thấy các bạn cùng lớp đều nhìn tôi với 1 ánh mắt khá chi là..... tôi cũng không biết miêu tả làm sao, chỉ cảm thấy vô cùng không bình thường.

Đến khi tôi ngó vào xem cái người đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn đầy băng, che khuất cả chân mày, người đó dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn tôi nói:

"Lâm Lâm, mình đau quá"

Bùm!

Cái bạn không nghe lầm đâu, là tiếng trái tim tôi vỡ tung đấy, huhu sao lại có người dù có bị xe đụng cũng đáng yêu như vậy chứ.

Tôi đi từng bước tới gần cậu ấy, quan tâm hỏi:

"Cậu bị nặng lắm hả? Bác sĩ nói sao?"

Nghiêm Hạo Tường đáng thương nhìn tôi, đưa tay ra nắm lấy ngón út tôi giật nhẹ

"Rất đau, phải cần Lâm Lâm ôm ôm, hôn hôn mới đỡ được"

Cẩu lương sao? Đưa đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ