/ Cà chua / 8. Cần dạy kèm không?

538 65 28
                                    



Con ngõ dẫn vào nhà Trương Gia Nguyên vẫn thế, ngoằn nghoèo và sâu hun hút, tấm biển treo trên cột điện đầu ngõ vẫn chưa được thay mới, nghiêng ngả lặng thinh chứng kiến một người lạ mặt đi theo Trương Gia Nguyên đến tận cuối đường. Các con ngõ trong khu phố này hầu hết đều giống nhau, dẫn ra con sông lớn mà đứng ở quán cơm của Quý Kỳ Lân cũng có thể trông thấy. Nhà Trương Gia Nguyên nằm sát bãi cỏ bên sông, gió vờn mặt nước ù ù thổi qua, khiến nhiệt độ chỗ cậu ở lúc nào cũng lạnh hơn bình thường đôi chút.

Châu Kha Vũ đi theo phía sau cậu từ nãy đến giờ, chẳng nói nửa lời, chỉ im lặng nghiền ngẫm dáng vẻ như hòa cả vào sự cũ kĩ xung quanh của Trương Gia Nguyên. Thi thoảng đi qua một căn nhà khóa cổng, con chó béo tròn bên trong trừng mắt sủa nhặng lên khi nhìn thấy anh, Châu Kha Vũ hơi sốc, còn chưa kịp làm gì đã thấy Trương Gia Nguyên quát một tiếng, thế là nó lại ư ử rồi im bặt luôn.

Châu Kha Vũ đã bước chân vào con ngõ này như thế.

Khoảng mười phút trước, anh dựa đúng trên tinh thần "mặt dày là được" theo lời Lâm Triết dạy, ngang ngược triệt tiêu mọi phương án có thể nói là dễ chấp nhận nhất trong giới hạn của Trương Gia Nguyên. Anh không chắc cậu sẽ nhân nhượng, nhưng dường như màn xả thân cứu người và vết thương trên bả vai đã có tác dụng kha khá, cậu không dẫn anh đến cửa hàng tiện lợi hay quán cơm, hay bất kỳ nơi nào đông người – xã giao – xa cách như Châu Kha Vũ vẫn nghĩ, mà hầm hừ nhón một góc áo kéo anh vào con ngõ họ từng dừng chân một lần.

Châu Kha Vũ dai dẳng hỏi cậu muốn dẫn anh đi đâu, cậu nói rằng đi ăn cứt.

Thế nên là hiện giờ, anh đang đứng trước một căn nhà cũ, nhìn Trương Gia Nguyên đứng cách anh cả một khoảng dài, bực bội lôi chìa khóa ra mở cổng.

"Cậu giận tôi à?"

"Không."

"Thế sao ban nãy tôi hỏi cậu không trả lời?"

"Anh hỏi gì cơ?"

"Tôi bảo là... ôi đm..."

Kỳ thực Châu Kha Vũ vô cùng không muốn bản thân cứ mở miệng ra là chửi bậy giống Lâm Triết thế, chẳng qua sự việc xảy đến quá bất ngờ, anh đang bước đến gần Trương Gia Nguyên thì mũi giày vấp phải một mỏm đất hơi gồ lên, cả người cứ thế đổ ngả về phía trước. Trương Gia Nguyên nhanh tay lẹ mắt đỡ được anh, song trọng lượng giữa hai người chênh lệch quá lớn, không những không giúp được gì mà còn bị anh chèn đến tận mép tường.

Sau lưng truyền tới cảm giác đau điếng, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ mình đúng là điên rồi mới lôi Châu Kha Vũ về đây, vừa định đẩy người ra đã thấy anh hít vội một hơi khí lạnh.

"Từ từ... Đau..."

Động tác của Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên luống cuống.

"Đau lắm à?"

"Ừa..."

"Anh đợi chút, tôi mở cổng nhanh thôi."

"Ừ, cho tôi dựa nhờ tí đi, choáng quá."

"..."

Thế là Trương Gia Nguyên vội vã mở cổng với một cục nợ víu đằng sau lưng.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Oct 10, 2023 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Yzl | Mùa thu, cà chua và đất trồng 16˚CDonde viven las historias. Descúbrelo ahora