14

1.5K 90 9
                                    

Quay lại tầm hơn nửa tháng trước, cái ngày mà nhóc EunHo bị bắt cóc. Jungkook ngoài mặt như cảm thấy phiền phức nhưng vẫn đôn đáo chạy tới lui đến đồn cảnh sát báo tin. Tầm vài giờ xác nhận được danh tính của nhóc con, cảnh sát có hỏi anh là quan hệ gì với nhóc. Cảnh sát còn hỏi người giám hộ của nhóc, anh chỉ đơn giản bảo EunMin là cha nhóc bị tai nạn mất tầm một tuần trước và giao quyền giám hộ tạm thời -chỉ tạm thời thôi nha- cho Taehyung và anh là chồng của Taehyung thì cũng coi như giám hộ ké đi. Chắc hợp lí mà nhỉ?

Mất một chút thời gian, cảnh sát thông báo một tin chấn động cho anh rằng người giám hộ của EunHo là Kang EunMin không hề có giấy báo tử hay bất kì thông tin nào cho thấy hắn ta đã mất. Đúng là tầm tuần trước có tai nạn gần trường mẫu giáo A nhưng không có ai tử vong hết. Cảnh sát còn nói sẽ giúp Jungkook tìm EunHo và điều tra thêm.

Jungkook ngồi trong xe mà bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện. Anh nhớ lại Taehyung có kể cho anh nghe về chuyện EunMin bị tai nạn và không cứu được nhưng từ đó về sau không hề nghe cậu nói gì nữa, với tính cách của Taehyung thì nhất định sẽ lôi ba cái tình nghĩa ra đòi đến viếng tang lễ của hắn. Nhưng mà thế quái nào cảnh sát lại bảo không có ai tử vong, chẳng lẽ bé nhà anh ngốc đến nổi người sống hay người chết cũng không phân biệt được? Mà dù nghĩ tới đâu cũng thấy cứ cấn cấn chỗ gì ấy, chưa thấy ai chết như hắn ta mà cứ như bốc hơi không còn đọng lại chút dấu vết gì hết. Jungkook cũng quen một vài người quen của hắn mà chẳng nghe ai nói đến cái chết của hắn hết. Chẳng lẽ chết rồi mà vẫn muốn cô đơn hả? Jungkook vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi không ra.

Bỗng một loé suy nghĩ sẹt ngang qua làm anh phải tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện. Anh dùng không ít chiêu trò ranh ma của mình để qua mặt cô y tá và cô đã cho anh biết rằng ngày hôm đó đúng là có người tên Kang EunMin được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch nhưng bác sĩ đã giữ được mạng của hắn và cho biết thêm hắn được người nhà đến bảo lãnh sang nước ngoài chữa trị.

Jungkook biết được mọi chuyện thì như muốn nổ tung vì căm ghét cái tên đó. Không chừng hắn đang sung sướng ở xó nào, làm hại anh và cậu bất hoà cãi nhau. Còn cái gia đình không biết điều của hắn, dám đem một tên sắp chết qua nước ngoài thì sao không đem cái cục nợ rảnh đó đi luôn đi. Lúc đó, Jungkook nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, gặp cái gì cũng muốn chửi. Anh điện gấp cho thư kí bảo điều tra EunMin hiện được điều trị ở đâu và báo cáo tình hình liên tục của hắn cho anh.

Một hồi bình tĩnh lại anh mới nhớ đến vụ EunHo bị mất tích. Có khi nào lại liên quan gì đến tên khó ưa đó không? Chứ chẳng thể nào trùng khớp với nhau như thế được. Cỡ mấy ngày sau, ma xui quỷ khiến thế nào cho anh nghe được cuộc gọi đó. Jungkook định rằng mua chút đồ tẩm bổ cho bé nhà mình vì mấy ngày nay chạy khắp nơi tìm EunHo mà sụt mấy cân, lúc chuẩn bị mở cửa bước ra thì anh nghe ai đó đang nhắc tới tên nhóc ấy nên quay đầu nhìn, thấy một cô gái cũng còn trẻ đang dựa vào tường lén lút nói chuyện điện thoại.

" EunHo đang ở nhà, anh cứ yên tâm mà lo cho cho mình đi. Phiền chết đi được, ngày nào cũng hỏi. Tôi còn cần tiền nên không dám đụng tới con anh đâu. Anh về nhanh chút có được không, thực lòng tôi cũng rất bất an đó.

[ KookV ] Gia đình nhỏTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang