Chương 1: Ủa đuma-

569 131 19
                                    

Tôi, Trần [Beep] [Beep].

Đúng vậy, ngoại trừ họ Trần ra thì tên tôi bị che mất cmnr.

Và tôi. Đếu hiểu sao lại xuất hiện ở ngoài đường giữa đêm tối và gió thì lạnh nhạt vả vào mặt tôi...

... Cùng với, đối diện tôi là cái tiệm lẩu trong game "tiệm lẩu trên đường Hạnh Phúc" mà tôi vừa chơi.

Mà trong khi vài phút trước thôi... Tôi còn nằm dài quấn chăn, ôm điện thoại trên giường và ở trong nhà.

¯⁠\⁠_⁠(ಠ⁠_⁠ಠ⁠)_⁠/⁠¯

Là sao má? Đang ngủ mớ hay gì?

Tôi nhéo mạnh vào má và đau vãi linh hồn. Và gió vẫn cứ đập vào người làm chân tay tôi lạnh hơn. Tôi khẽ run, mắt và trợn tròn vì shock và đầu thì như bay lắc vào vũ trụ.

Rất là ảo nha má? Tự nhiên xuyên không vậy?

Tôi có cos đâu? Có chết đột ngột đâu? Có hệ thống xuyên không đâu?

... Ủa khoan.

Tôi cảm thấy sức nặng ở cái túi quần bên hông, một sức nặng vô cùng quen cmn thuộc đến mức mà hồi nãy, tôi không cảm nhận được gì luôn.

... Là chiếc điện thoại Android Oppo A95 4G yêu dấu của tôi.

Hên vãi, nếu không có nó, tôi không biết có sống nổi không nữa.

Nhìn cái tiệm lẩu trước mặt được trang trí theo phong cách thủy mặc và hai bên đường là cặp cây liễu rụng lá, trong quán đang tắt đèn và xung quanh thì tối thui, rồi ngẩn mặt nhìn cái bảng tên "Port Mafia" quen thuộc bên trên. Tôi đánh liều mở cửa bước vào.

Bên trong như có đèn cảm ứng, tôi vừa mở cửa ra thì tất cả đèn bật sáng trưng lên.

Bày trí lạ mắt, nhưng quen thuộc tới lạ kì. Từ cái bàn đến con mèo thần tài gọi khách, từ cái lọ đến cái chậu cây. Tất cả đều y như đúc cái tiệm lẩu Port Mafia trong game tôi vừa chơi.

Không-sai-một-ly.

...

Thế rồi, tôi chầm chậm bước dạo đi vào thăm thú cái tiệm lẩu mà tôi đã kinh doanh hơn hai tuần (trong game) này.

Có một đại sảnh, ba phòng riêng, một nhà bếp, và một tầng khán phòng.

Tôi nhớ là trong game còn một tầng lầu buffet nữa nên đã đi tìm. Sau đó, tôi tìm thấy trong góc khán phòng có một thang lầu nhưng vì tôi chưa mở khoá nên không thể lên đó được.

Nhưng mà phòng của tôi thì ở đâu đây?

Trong game không có phòng cho ông chủ nên tôi hơi xoắn tí, dù trong phòng riêng có ghế sô pha và tôi thì có thể ngủ ở trong đó cũng được, nhưng ai mà không muốn có một "khu vực riêng tư" để làm trò con bò chứ. Nhất là khi tôi không chắc về thời gian mà tôi có thể trở về thế giới cũ.

Hoặc là, tôi sẽ không bao giờ trở về được nữa...

Tôi hơi thở dài, cố nén buồn bực trong lòng. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình dân, thậm chí có thể nói là tầm thường, lương tháng không vượt quá 10 triệu. Nhà còn mẹ nhưng chưa già, mẹ thậm chí còn giỏi và kiếm tiền nhiều hơn tôi, mẹ cũng đã tái hôn và con gái của chồng mẹ cũng ngoan nên không cần tôi nuôi. Còn hai đứa em trai ruột thì cũng có ba và vợ của ông. Bạn bè thì cũng không thân lắm, được cái quen cũng lâu.

Nên... Tôi gần như không còn vương vấ-

Không! Vẫn còn!!

Tôi còn mấy bé cưng ở nhà! Còn một bộ album thẻ sưu tầm Bungo Stay Dogs! Còn một bộ truyện Bungo Stay Dogs và mấy bộ cosplay mua về chưa kịp mặc!!!

Không----!!!

Ủa?

Trong lúc tôi đang đấm tường ôm mặt vì tuyệt vọng khi mất những thứ tôi ngày đêm cày cuốc, nhịn ăn để mua, thì đột nhiên bức tường xoay vào và kéo cả tôi theo.

Eh... Vậy đây là phòng của chủ tiệm...?

Tôi nhìn cách bài trí y như đúc phòng tôi (nhưng mà rộng hơn nhiều) với một cái bàn có kệ đã tồn tại từ thời cấp 2 đến cái giường cá nhân nhỏ.

Các chi tiết quen thuộc trong phòng làm tôi theo bản năng thả lỏng cơ thể. Cắm sạc điện thoại. Tôi dạo quanh phòng một vòng, tuy rằng nhiều chi tiết giống căn phòng cũ nhưng vì nó rộng hơn nhiều nên đã có một số đồ vật lạ tôi chưa gặp bao giờ.

Tôi thậm chí còn tìm thấy một tủ sách mới tinh, thứ không được tồn tại trong căn phòng riêng nhỏ hẹp của tôi.

Và tôi cũng tìm được mấy bé doll Dazai cưng xỉu up xỉu down được đặt trên bàn, và một cuốn album thẻ, thêm một đống truyện tranh và sách mà tôi vừa mới khóc ròng vì tiếc.

Ơ, vị thần xuyên không này cũng tốt bụng nhỉ :D

Quá tuyệt vời, con xin thành tâm cầu nguyện ngài công đức như núi. Sớm trở thành vị thần được nhiều người ca tụng ạ.

Chắp tay cúi đầu vái vài cái. Tôi tí tởn đi làm chuyện mà tôi mong mỏi từ lâu - Xếp sách.

Tôi cười hề hề xoa xoa cái tủ sách màu gỗ đỏ trông sang trọng vl, khác hẳn với mấy món đồ khác trong phòng.

Tôi tỉ mỉ sắp xếp đâu vào đấy thì chợt nhận ra đã khuya tới nơi rồi.

Cũng đúng, lúc tôi xuyên qua cũng đã 8,9 giờ đêm rồi chứ ít đâu.

Sau đó tôi bước vào phòng wc trong phòng, đột nhiên thấy mình giàu vãi, đánh răng rửa mặt tắm rửa và leo lên giường ngồi.

Tôi quyết định sẽ đi ngủ và mai sẽ thức dậy với một tâm trạng phơi lới để tìm hiểu tất cả mọi thứ trong một thế giới lạ hoắc này.

Kẽ đắp chăn và đặt hẹn giờ cho điều hoà, lặp lại lần nữa, tôi tự nhiên thấy mình giàu vãi, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mong là không phải một thế giới nguy hiểm.

Nếu không... Một kẻ bình thường và tầm thường như tôi sẽ sống không nổi mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] Xuyên không BSD mang theo tiệm lẩu... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ