Ngoại truyện

75 10 3
                                    

Name: Cái kết của nhân vật phản diện
Couple: Takemichi x Mikey

Cái kết cuối cùng của kẻ phản diện luôn là cái chết, gã biết chứ và giờ gã cũng sẽ đối mặt với cái kết cục mà trước sau gì gã cũng phải đối mặt....

Gã là Hanagaki Takemichi vốn là nhân vật chính trong bộ chuyện này nhưng rồi một ngày kia, cậu ấy xuất hiện đảo lộn hết tất cả cuộc sống của gã. Vẫn là khuân mặt quen thuộc mà có chết đi sống lại gã cũng chẳng thể nào quên nhưng lại mang một tính cách khác hoàn toàn với tâm can bảo bối của gã, gã biết cậu ấy không phải là em, cậu ấy là một người hoàn toàn khác. Em của gã khi trước cũng là một người mạnh mẽ như vậy nhưng chỉ vì những tên khốn đó mà em lại thay đổi biết bao... Nhưng không sao gã vẫn yêu em của gã lắm, gã yêu em đến điên cuôn, hận không thể giam cầm em trong trái tim của gã lại càng hận hơn khi đánh mất em. Gã biết cậu ấy không phải là em từ cái lần bắt gặp hình bóng quen thuộc ngồi ăn dưới canteen cùng một tên lạ mặt nào đó nhưng gã lại chẳng thể ngăn lại bản thân mà chạy theo cái gọi là nguyên tác đó... Và giờ đây vai diễn của gã đã kết thúc, gã đã có thể đến tìm em rồi, đợi gã thêm 1 chút nữa thôi là gã liền đến gặp em ngay đây, Manjiro của gã~

Nở một nụ cười thật rạng rỡ, Takemichi không chần chừ mà dứt khoát nhảy xuống từ trên sân thượng cao lớn, tận hưởng từng làn gió mạnh mẽ phà thẳng vào mặt.

-Nhóc trông có vẻ tận hưởng nhỉ~

Gã khẽ đưa mắt nhìn đến bên cạnh nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy bên cạnh gã là 1 cô gái với mái tóc đỏ chói lọi cũng đang rất tận hưởng mà rơi tự do bên cạnh gã.

-Xùy bà chị cũng có khác gì tôi đâu mà nói.

-Ha nói chuyện với nhóc chán thật đó~

-... "Chắc tôi muốn nói chuyện với bà"

Gã chẳng thèm để ý đến bà chị lắm lời đó nữa mà tiếp tục suy nghĩ về viễn cảnh sắp tới khi gặp lại em, liệu em còn nhớ gã không hoặc là em có hận gã không

-ê này nhóc, phớt lờ lời nói của người lớn là hư đấy nhá. Nhưng không sao, ta đến tặng cho nhóc một món quà đây~ coi như là quà xin lỗi nhóc vì tất cả những truyện đã qua. Giờ thì chúc nhóc hạnh phúc~

Dứt lời Mao búng tay một cái khiến Takemichi chưa cả kịp ú ớ cái gì, chỉ thấy trước mắt gã không còn là thành phố nơi gã đã sống mà là một nơi hoàn toàn khác lạ, xung quanh gã là một màu trắng toát.

- Hừ bà già thối, này mà là quà s.......

Lời chưa kịp thoát ra hết, gã liền im bặt dường như chẳng còn gì có thể thoát ra nổi nữa. Đôi mắt xanh mở lớn hết cỡ như chỉ sợ chớp mắt một cái thôi thì hình bóng quen thuộc kia sẽ lần nữa biến mất. Đôi chân gã dần tăng tốc chạy đến mà ôm chầm lấy cái dáng người bé nhỏ mà rất đỗi quen thuộc kia vào lòng, hận không thể giam cầm em bên cạnh gã mãi mãi không cho em có cơ hội thoát ra.

Cả cơ thể gã run lên từng hồi, miệng lưỡi khô khốc, khó khăn lắm mới thốt lên được cái tên quen thuộc mà cho dù gã có chết đi cũng chẳng thể nào quên được nó, cái tên mà gã luôn nhớ nhung,lưu luyến:

-M-Manjiro...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[_AllMikey_] Xuyên vào tiểu thuyết harem mất rồiWhere stories live. Discover now