rung chấn IV - trong những áng mây.

155 25 2
                                    

jongseong chạy từng bước gấp gáp về phía trước mà không cần biết sunoo đã đi hướng nào. hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là tìm được em, một mặt hy vọng em vẫn chưa đi quá xa.

"kim sunoo! em đi đâu rồi?"

"chú ơi-"

nghe được giọng của em, hắn thấy lòng mình dịu lại.

quay mặt về phía em, hắn thấy mi mắt em đỏ hoe.

"cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú. từ giờ cháu sẽ không bén mảng đến gần chú nữa, như vậy thì chú sẽ không thấy mất thời gian, không mất mặt cũng chẳng mất công nữa."

ra là em đều ghi nhớ hết từng lời hắn nói.

sunoo nói xong liền lủi thủi quay bước rời đi, không thèm nhìn lấy hắn một cái.

"khoan đã!"

có phải mềm lòng rồi không?!!!

trong đầu sunoo liền lóe lên một tia hy vọng, tiếp tục nhập vai đứa trẻ buồn đau cắm đầu cắm cổ mà đi.

"tôi bảo đứng lại."

sunoo đứng lại liền.

sao nào, nói rằng chú đã thay đổi suy nghĩ đi, cháu đây sẽ tha thứ cho chú. ha.ha.ha.

"bộ đồ- mau trả bộ đồ rồi hẵng đi."

xem ra lại là sunoo kì vọng quá nhiều rồi. ông chú này mà thay với đổi cái gì chứ.

"dạ... vậy chú cho cháu lên nhà thay đồ cái đã rồi đi nha."

"ờ."

***

park sunghoon đã hy vọng thằng bạn đầu gỗ của mình nghiệm ra được cái sai của nó mà xin lỗi người ta. nhưng thật không ngoài dự đoán, cậu nhóc đó kết cục vẫn là bị jongseong không chút thương tiếc xua đuổi.

"mày đúng là, hết nói nổi."

sunghoon nảy ra một ý này. cậu đứng dậy khỏi ghế, chạy ra nói với cậu nhóc đang xỏ dây giày ở ngoài.

"thế em có muốn về ở trung tâm nghiên cứu của bọn anh không? mọi thứ đều sẽ được chu cấp đầy đủ cho em, chỉ cần em cung cấp một số thông tin về hành tinh em sống cho bọn anh là được."

sunoo mới đầu không hiểu, park sunghoon liền đệm thêm: "lúc nãy jongseong có kể với anh về em rồi."

"àaaa-"

sunoo nghe vậy hai mắt liền sáng trưng. em hỏi lại.

"thật ạ? em có thể giúp cho việc nghiên cứu khoa học ạ?"

"dĩ nhiên rồi, miễn là em sẵn lòng hợp tác. em cũng sẽ không cần phải tự mình chi tiêu khoản ăn uống, vì bọn anh sẽ lo."

jongseong ngồi bên cạnh không hài lòng mà giả vờ ho vài tiếng.

"đừng nói là mày sẽ giao thằng nhóc cho bên phòng nghiên cứu để mà tiến hành mấy cái thực nghiệm xuyên không mất mạng như chơi đó đấy nhé?"

"nhìn tao có giống người sẽ làm vậy không? chỉ là tao muốn thu thập thông tin về hành tinh của em ấy mà thôi."

"nhưng cái lũ còn lại trong đó sẽ nghĩ giống mày chắc? bọn đó nhất định muốn lợi dụng triệt để một người xuyên không như sunoo."

jaynoo - between usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ