C26: Uống thuốc

2.2K 85 6
                                    

❋ edit: nacapuuu

Mì sợi thực mau đã được nấu xong, Triệu Tranh đem mì múc ra cho mỗi người một chén, còn không quên đem thật nhiều cua để vào trong chén cho cô, mặt trên chén mì chất vung một chén cua, làm Lâm Thanh Thanh nhìn đến không nói nên lời:

"Đủ rồi, đủ rồi, tôi ăn không nhiều đến vậy đâu."

"Em quá gầy nên phải ăn nhiều một chút, lúc đi học đại học cũng không biết thức ăn ở đó như thế nào, dù sao thì cơm tập thể cũng không thể nào mà ngon được cả."

"Anh từng ăn qua cơm tập thể sao?"

"Ừm, đã ăn qua, trong quân đội đều là ăn cơm tập thể cả."

"Cơm tập thể trong đó không thể ăn ngon sau?" Cô bỗng có chút tò mò không biết hắn ở trong quân đội là có bộ dáng như thế nào, rồi hắn như thế nào lại quay trở về đây, trên chiến trường đều là đao thật súng thật nên hắn chính là từng giết qua địch nhân sao?"

Nhưng đối với đoạn quá khứ này, Triệu TRanh giống như không muốn đề cập đến, hắn chỉ cười cười mà nói sang đề tài khác:

"Không thể ăn, nhưng chỉ cần nấu chín là được. Thôi ăn nhanh đi, còn chần chờ nữa thì mì liền lạnh là không thể ăn được nữa đâu!"

Cô phát giác hắn không muốn đề cập đến chuyện này nên cũng liền không hỏi thêm nữa, nghĩ nghĩ cũng đúng thôi, hắn đã từng ở trên chiến trường chém giết qua, kia đều là máu chảy thịt rơi chân chân thực thực, còn cô từ nhỏ trừ bỏ trồng trọt thì chính là đọc sách, một tiểu cô nương như cô thì làm sao có thể lĩnh hội cùng tưởng tượng đến được chứ.

Vì thế hai người liền an tĩnh mà ăn tối, cua này hắn làm thực sự rất ngon, cua mới bắt nên rất tươi mới, tuy à không lớn nhưng bên trong đều là gạch cua, còn được hắn dùng dầu chiên qua, nên càng thêm kích phát mùi vị, cô ăn xong thì khóe miệng đều là mỡ, hắn để vào bát cô rất nhiều cua thế nhưng cô đều thực mau mà ăn hết rồi.

Triệu Tranh thấy cô ăn không ít trong lòng liền rất cao hứng, thấy khóe miệng cô đều là dầu mỡ liền giơ tay ra muốn lau giúp:

"Đợi chút nữa tôi nấu cho em chén trà gừng, uống xong rồi hẳn đi ngủ, cua này có tính hàn, ăn nhiều sẽ không thoải mái."

Cô lúc này mới cảm thấy chính mình hình như thật là tham ăn, hắn gấp bao nhiêu cô liền ăn hết bấy nhiêu.

Chờ ăn tối xong, Triệu Tranh liền đi nấu một chén trà gừng đường đỏ, rồi không biết hắn còn mân mê nấu thứ gì trong nồi mà một cổ hương vị thảo dược lan ra.

Hắn nấu một chén thuốc lớn, chờ đến thuốc hơi nguội bớt hắn đến mày cũng không nhăn một cái mà 'ực' một tiếng, tất cả đều uống hết xuống bụng

Cô rất muốn hỏi hắn là uống thuốc gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn là người từ trên chiến trường trở về, khẳng định là có rất nhiều vết thương, cô cũng từng sờ thấy trên lưng hắn có mấy vết sẹo.

Phỏng chừng thuốc này là để giảm bớt bệnh trạng đi, cô nghĩ thế nên cũng không hỏi nữa.

Ban đêm tối tăm, hai người trong lòng đều hiểu rõ chuyện tiếp theo nhưng không ai nói lời nào mà đều leo lên giường, TRiệu Tranh xốc ổ chăn của cô lên rồi tiến vào, còn ổ chăn bên kia của hắn thì vẫn ngăn nắp chỉnh tề.

Hắn yêu chết cái hương vị cùng sự mềm mại trên người cô, thời thời khắc khắc hắn đều muốn được xoa bóp bộ ngực sữa kia, xoa đến khi chúng cứng rắn mà đứng thẳng lên

Hắn từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu ngửi ngửi hương vị trên cần cổ cô, nó có một hương vị rất đặc trưng thuộc về riêng mình cô, rất dễ ngửi làm hắn không nói nên lời.

Đôi tay hắn sớm đã khó nhịn mà lần mò vén quần áo cô lên, sờ sờ đến bộ ngực sữa, rồi lưu luyến xoa nắn, mân mê.

Hắn cũng thừa nhận mình đã có chút khó nhịn, lúc nãy khi bàn tay mềm mịn của cô túm lấy góc áo đi theo đằng sau hắn cùng đi bắt cua, lại đến khi cô ngồi bên cạnh ăn mì sợi, ăn đến miệng đều dính đầy dầu mỡ, lúc đó hắn đã sớm không nhịn được mà muốn lập tức đè cô ra giường mà thao lộng một trận.

Không! Kỳ thật ở bên cạnh bàn thao cũng không tồi lắm, cô một bên ăn mì một bên thì bị hắn ôm lấy mà thao lộng.

Hoặc là trực tiếp đè ở trên bàn...........

Triệu TRanh tưởng tượng đến gân xanh cả người đều nổi lên, hắn mau chóng lột quần rồi tách hai chân cô ra, nắm lấy dương v*t nhắm ngay cửa huyệt mà tiến vào.

"Đừng....... Triệu Tranh, hôm nay đừng bắn vào trong, tôi sợ sẽ mang thai!" Cô không phải là không chịu cho hắn làm này đó, chỉ là cô sợ nếu mình hoài thai thì sẽ không thể đi học được.

Triệu TRanh nghe thế thì an ủi cô:

"Yên tâm đi, tôi đã uống thuốc rồi, sẽ không làm em mang thai đâu."

////////////////////////

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄
Puu: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐❤❤

THÁO HÁN NÔNG PHU VÀ TIỂU KIỀU THÊ_Khả Ái Tiểu ThỏWhere stories live. Discover now