10_Súng và khói.

2.2K 222 20
                                    

...Tiếng khóa súng giòn giã vang lên, nòng súng chỉa thẳng vào mặt Ango.

"Cậu mang theo súng đến một nơi như thế này sao? Trẻ vị thành niên thì không nên đâu. Nhưng," - Nhìn họng súng đang chỉa thẳng vào mình, người đàn ông đơn giản bình tĩnh tiếp lời - "Nếu tôi rời đi, cậu sẽ bắn tôi một phát vào đầu à?"

"Vào lưng, ngay mạn sườn bên phải." - Dazai bâng quơ trả lời, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Ango. - "Trả lời tôi, về bức thư của Oda."

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông chỉnh chu trước mắt, người này không khác với trí nhớ của hắn là bao, nhưng ẩn sau đó là một vẻ trải đời rành rỏi trước đây chưa từng có.

Thế giới tương lai này quá khác, Ango trước mắt không giống như Ango, mà giống một cái túi da người bị làm giả hơn.

Ở đây cũng không có Oda.

Nếu không có cả Chuuya, Dazai tin chắc rằng đây chỉ là một thế giới giả tưởng, do hắn làm việc mệt quá mà sinh ra. Chắc chắn rằng, sau khi tỉnh dậy, Dazai sẽ một lần nữa thấy người tóc đỏ hay nhận nuôi trẻ kia, cùng chiếc giá treo mũ luôn sẵn sàng cãi lộn với hắn.

"Dazai."

Ango nhẹ giọng, cứ như bọn họ là những người bạn cũ bất ngờ hội ngộ nhau trên phố, cùng nhau tán dóc về một chủ đề mới nổi nào đó.

"Rồi cậu sẽ biết thôi."

"Anh sẽ là người nói cho tôi biết."

Dazai cố chấp tiếp lời, năm mười sáu tuổi khiến hắn cứng đầu hơn.

Ango bật cười, gương mặt cứng ngắc thả lỏng trong gang tất.

"Thật ngông cuồng, Dazai à, ngông cuồng y chang cậu hồi đó. Vì cậu quay trở lại lúc đó rồi còn gì... Dazai hai mươi hai tuổi tôi quen mà biết sẽ tức đến đội mồ sống dậy mất."

Hắn im lặng nhìn xoáy sâu vào người kia, đôi mắt trống rỗng không thấy đáy, thật sự không biết hắn ta đang nghĩ gì.

Ango vẫn tiếp tục.

"Với bộ não thiên tài đó, tôi nghĩ cậu nên biết bản thân làm gì rồi chứ?"

"Quay lại đi, Dazai."

Như lời thì thầm của trời cao, mông lung đầy những vùng sương mờ ảo.

Cạch!

"Đừng làm vậy, Dazai."

Đooàng!

Viên súng sượt qua má Ango, chuẩn xác hất bay chiếc mũ trùm của người đằng sau. Động tác nhanh lẹ không run tay, có vẻ như hắn đã đoán trước được chuyện này xảy ra rồi.

Người kia cũng không tệ, vừa tránh được viên đạn của Dazai thì ngay lập tức chộp lấy vai của Ango, thi triển dị năng.

*      *      *

"Cá thu xanh."

"Hửm?"

Chuuya nhìn người thiếu niên thành thục tự băng bó cho bản thân mà cảm thấy hơi phức tạp trong lòng, con cá thúi kia từ sau khi nhận được câu trả lời ưng ý từ anh thì chẳng đoái hoài gì nữa, chuyên tâm làm việc của riêng mình.

Lúc nãy mình chấm băng thì la lắm, bây giờ tự băng thì lại làm như không có gì xảy ra.

Ý nghĩ thoáng qua đầu khiến Chuuya hơi bực bội, trọng lực gia tóc cam chậm rì rì đi đến trước mặt một nùi băng hình người có chỏm tóc màu đen kia, đanh giọng hỏi.

"Tại sao nhà ngươi đi ba tháng không về? Phải có lý do nào chứ? Ta không tin một tên cẩn thận như ngươi lại phạm phải lỗi cơ bản đó đâu."

"Chuuya nhìn này, tôi mới mười sáu tuổi thôi." - Dazai giang rộng hai tay cho Chuuya có thể nhìn thấy cơ thể mảnh mai của mình. - "Một đứa trẻ mười sáu tuổi thì không nên đi ra ngoài giao lưu sao, hả, anh Chuuuuya?"

Hắn cố tình kéo dài giọng, nâng âm cuối của câu lên, không hiểu sao lại mang một vẻ quyến rũ tội lỗi cực kỳ.

Chuuya đỏ mặt, đây là lần đầu Dazai gọi anh là "anh".

Hơi ngại.

Anh đưa tay vén mái tóc cam qua một bên, cốt là để che đậy vành tai đang đỏ ửng kỳ lạ của mình - tiếp tục đanh giọng (giả bộ) nghiêm khắc.

"Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi đi ngao du sơn thủy." - Dazai thờ ơ trả lời, bàn tay cuộn lấy đám băng gạc còn dư. - "Chuuya biết là không cần lo lắng cho tôi mà, không chết được, mà có chết cũng tốt."

Chuuya đơ người, chợt cảm thấy tức giận ghê gớm, máu nóng dồn lên lồng ngực, nghẹn ứ nơi khóe mắt.

Rầm!

Lực tấn công đột ngột đè Dazai xuống nền gỗ một cách không thương tiến, trọng lực gia nhỏ bé của hắn dí nắm đấm vào mặt hắn, còn đôi mắt lam không hiểu sao lại long lên đầy nước.

"Chuuya?" - Hắn khẽ giọng hỏi, đúng là hắn rất thích trêu chọc con sên, nhưng bộ dạng này là lần đầu hắn nhìn thấy...

Chuuya của hắn sẽ lộ ra khuôn mặt như thế này khi nghe hắn nói về cái chết sao?

Hay là tìm hắn lâu quá nên hóa rồ?

Dazai ngơ ngác trước những suy đoán của bản thân mình.

"Mẹ kiếp, ngươi chết cũng phải chết dưới tay ta! Còn không thì cút xéo! Tìm chỗ nào ta không tìm được mà chết! Chỉ cần tìm thấy xác ngươi, ta sẽ băm vằm cho quạ ăn!"

Chó của hắn dữ quá, không an ủi chủ nhân thì thôi còn đòi băm hắn.

Nhưng mà...

Dazai tự nhiên bật cười khúc khích, tiếng cười nghèn nghẹn đung đưa trong cổ họng, vì bị hắn đè nén mà phát ra âm thanh trầm trầm từ tính.

"Chuuya nói vậy, tôi có nên cho là đang biểu đạt tình cảm không?"

Oành!

Khuôn mặt của con sên đỏ lên rồi, lan tận xuống cần cổ trắng nhỏ xinh.

"BIẾN ĐI! ĐỒ DAZAI KHỐN KIẾP!!!!!!"

Xinh nhưng mỏ hỗn, phải trị.








[DaChuu] Cá thu và sên trần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ