125: Ngoại truyện 5

724 92 3
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 125»

«Ngoại truyện

Giết Thần vương (1)

Cuối năm hội nghị thường niên của Tập đoàn Vân Giác được tổ chức tại khu du lịch Lan Quang.

Sau khi giải quyết xong chuyện Tỉnh Long Vương, hạng mục khu du lịch Lan Quang tiến hành cực kỳ thuận lợi cứ như được thần tiên trợ giúp.

Bây giờ giai đoạn hai đã chính thức đưa vào sử dụng, làm ăn tấn tới, rất có tiếng trong khu vực.

Báo cáo tài chính đẹp nên hội nghị thường niên cũng rất hoành tráng, trừ mời toàn bộ nhân viên tới khu du lịch nghỉ dưỡng còn mời không ít minh tinh tới biểu diễn.

Tiết Thẩm dù không phải nhân viên Vân Giác nhưng cũng nhận được thư mời.

Đối với chuyện này cậu không suy nghĩ nhiều, tuy Từ Nhân Thành chỉ là quen biết sơ nhưng ông ta nhân phẩm tốt, lại chu đáo nên cậu cũng cho người ta chút mặt mũi.

Đương nhiên nguyên nhân chính là vì Vân Giác là công ty nhà bố Giản Lan Tư, anh cũng được mời, thế là hai người cùng đi, coi như nghỉ dưỡng.

Tại bữa tiệc Tiết Thẩm và Giản Lan Tư được xếp ngồi cùng một đám quản lý cấp cao.

Hạng mục khu du lịch Lan Quang đại thành công, Từ Nhân Thành là người phụ trách cũng trở thành sao sáng trong giới, cực nở mày nở mặt.

Có điều sau khi nâng ly cạn chén ông lại lộ ra vẻ rầu rĩ, nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, thổn thức nói: "Mọi người đừng nhìn tôi bây giờ cái gì cũng có, nhưng cuộc đời tôi có một tiếc nuối to lớn, bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được."

Không ngờ người thành công như Từ Nhân Thành cũng có lúc không như ý, Giản Lan Tư đang định lễ phép quan tâm một hai câu đã bị Tiết Thẩm ngáp dài cắt đứt, cậu nói: "Đừng nói, tôi không muốn nghe, không hứng thú với phiền não của kẻ lắm tiền."

Xem tướng mạo Từ Nhân Thành thì thấy phúc phận thâm hậu, xuôi gió xuôi nước, hậu vận không có gì trắc trở.

Tiết Thẩm ở dưới nước dù giàu có nhưng trên cạn thẻ ngân hàng số dư khéo còn chả bằng số lẻ của Từ Nhân Thành, thực sự không có tâm trí quan tâm ông ta.

"..." Giản Lan Tư nhìn bạn trai, vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, rồng nhỏ của anh xưa nay luôn không nhẫn nại.

Anh suy nghĩ, vẫn nên cho Từ Nhân Thành cái bậc thang để leo xuống: "Không biết tổng giám đốc Từ có gì tiếc nuối?"

Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư: "Honey, anh sẽ hối hận."

Giản Lan Tư: ?

Anh đang không hiểu đã thấy Từ Nhân Thành thuận nước dong thuyền, nhìn chằm chằm hai người, mặt mũi đau xót: "Nhìn bên ngoài tôi có vẻ muốn gì được nấy nhưng nào ai có biết, tôi đi làm bao nhiêu năm mà ở hội nghị cuối năm lại chưa từng trúng thưởng lần nào!"

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ