Song sinh (Trung)

32 2 0
                                    

02. Phiên ngoại kiếp sau (Thượng)


Văn Tịch từ nhỏ đã không giống với người khác.

Lúc bạn bè đồng trang lứa có thể đi đứng, nói cười, Văn Tịch vẫn chưa tự mình đứng lên được.

Khi bạn cùng tuổi đã bắt đầu ríu rít đùa giỡn ở nhà trẻ, nàng vẫn chưa mở miệng trò chuyện câu nào.

Cha mẹ Văn Tịch cứ nghĩ con mình sinh ra bị thiểu năng, lòng nóng như lửa đốt, mang nàng đi khám ở thật nhiều bệnh viện lớn nhỏ, nhưng đều không có kết quả gì.

Có người nói nàng bị chậm phát triển, có kẻ khác lại cho rằng nàng có khuyết tật gì đó trong cơ thể nên sinh ra di chứng này.

Tuy nhiên bất kể lời chẩn đoán là gì, không một ai có thể đưa ra phương án trị liệu phù hợp với Văn Tịch.

Về sau Văn Tịch bắt đầu đi học, cha mẹ nàng mới biết được rằng, thì ra nàng cũng có thể nói chuyện, chỉ là vẫn luôn trầm mặc ít nói mà thôi.

Thêm một điều bất ngờ là cô giáo chủ nhiệm còn chủ động liên hệ gia đình, khen Văn Tịch cực kỳ thông minh hơn người, để họ có thể bồi dưỡng nàng hơn nữa.

Hai vợ chồng Văn gia ngơ ngác nhìn nhau, lại dẫn đứa trẻ đi kiểm tra toàn diện, lúc này mới phát hiện con gái nhà mình có chỉ số thông tin khá cao.

Bác sĩ tâm lý nói Văn Tịch không phải là thật sự bị tự kỷ, nàng nói chuyện rất có trật tự, thậm chí không giống như lời nói của một đứa trẻ bình thường, nàng chỉ là bài xích giao lưu trò chuyện với người khác.

Trong thế giới của người lớn, biểu hiện như vậy có thể gọi là "chứng sợ giao tiếp xã hội tương đối nghiêm trọng".

Nhưng loại bệnh trạng này lại có ở đứa trẻ đang dồi dào sức sống như vậy, thật sự làm cho người khác cảm thấy âu sầu khó hiểu.

Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không thể nghĩ ra cách làm có thể làm nàng thoải mái trò chuyện với người khác.

Tuy nhiên thông tin này ít nhiều cũng khơi gợi chút hi vọng cho cha mẹ Văn Tịch, họ vẫn đối xử với con gái như bình thường, mà không phải đưa nàng đến ngôi trường học đặc biệt nào đó.

Một thời gian sau đó, lúc vợ chồng Văn gia đã gần như từ bỏ hết hi vọng, họ lại gặp được một người đạo sĩ mù.

Đạo sĩ rất có phong thái của thần côn(*) đầy kinh nghiệm, đầu tóc bạc phơ, râu dài trắng tinh, còn chống thêm cây gậy.

(*) Thần côn: những người làm nghề đồng cốt, phù thủy có thể trừ tà, làm bùa, làm phép, triệu hồn, ếm đối v..v. Nghĩa khác có thể là những người lợi dụng danh nghĩa tôn giáo (thần thánh, ma quỷ) để lừa dối người khác.

Lão đạo sĩ tình cờ gặp gia đình Văn gia trên đường, nhìn chằm chằm họ một lúc lâu, mới cười cười vẻ cao thâm khó đoán.

"Đứa nhỏ này còn chưa thuộc về thế giới này." Lão đạo sĩ vuốt râu nói mơ hồ.

Vợ chồng Văn gia không tin tưởng đạo sĩ hay coi bói gì, nhưng bệnh tình của con mình cũng thật sự là không có cách chữa, nên chỉ có thể dừng bước, nghe xem lão đạo sĩ nói thế nào.

Song sinh - Thư Ngữ DaoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora