31.

538 92 8
                                    

Sanzu và Baji nhìn Mikey đang đứng trước mặt mình, chỉ mới có mấy ngày mà lại cứ ngỡ như rằng đã trôi qua vài năm vậy. Bọn hắn đi đến, muốn chạm vào nó một chút lại thấy nó cười trừ rồi lùi về một khoảng.

"..."

Cả Baji và Sanzu đều kinh ngạc nhìn Mikey đang né tránh, Mikey cũng biết hành động này của mình là hơi quá mức nhưng vì trong tâm vẫn còn e sợ nên nó cũng chỉ có thể giữ im lặng,

"Mikey?"

Baji ngây ngốc nhìn nó. Mikey lúc trước dù có bài xích việc bị người khác chạm vào đến đâu thì cũng chưa bao giờ tỏ ra như vậy trước hắn và Sanzu cả. Là vì cái gì vậy?

"Ừm, Mikey, bọn tao chỉ là hơi quá khích khi được gặp lại mày thôi. Nếu, nếu như mày mệt thì tao và Sanzu sẽ không làm phiền mày, mày không cần phải phiền lòng đâu."

Trên khuôn mặt của Baji xuất hiện sự đau buồn, mất mát cùng hụt hẫng nhưng Mikey cũng thật sự là chẳng còn cách nào, nó thật sự quá mức sợ hãi và quá mức bài xích sự tiếp cận của mọi người, cho nên dù đó có là hai người bạn thân nhất thì nó cũng không dám để họ đến gần mình.

Những tháng ngày đó đã khắc vào linh hồn không vẹn toàn của nó một vết thương không thể chữa lành. Mikey mím môi oán thầm rồi chạy ra bên ngoài trong vô thức.

Nó cần tìm một nơi để bản thân không bị ai chạm vào hoặc là nhìn nó với cặp mắt lo lắng, nó thật sự không muốn phải đối mặt với bất kỳ ai nữa.

Và đó cũng là lúc, nó vô thức tìm đến anh em Haitani.

Phải, nó đã tự mình đi lên tàu, ngồi thơ thẩn trên tàu với đôi mắt mờ mịt và thẳng cho đến khi nó nghe thông báo rằng tàu chuẩn bị dừng ở Roppongi thì tâm trí mờ mịt mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Nó chợt nhớ đến người đàn ông si tình đã từng lầm tưởng nó với người và anh ta yêu cũng ở đây. Mikey đứng lên rồi cùng với dòng người đang di chuyển tiến ra khỏi cánh cửa đang mở rộng kia.

Lang thang không chút mục tiêu nào trên đường phố Roppongi, Mikey hờ hững nhìn đến những tòa nhà cao cùng những bảng hiệu sáng rực bằng những cái đèn led đủ màu sắc.

Chói mắt, ồn ào, hỗn loạn, người đàn ông có chút trầm tính kia mà cũng có thể sống ở một nơi như thế này sao? Đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng híp lại, nó quay mặt đi rồi lại tiếp tục đi một cách thật vô định.

Nên đi đâu và làm gì bây giờ? Mikey thở dài thườn thượt. Nơi này thật sự quá rộng lớn và nhiều người, chưa kể đến là bản thân nó còn ra ngoài mà không đem theo điện thoại để tiện cho việc liên lạc nữa chứ. Liệu nó có nên trở về nhà không nhỉ, nó mơ màng nghĩ, hai mắt cũng hoa lên và khung cảnh trước mắt cũng trở nên mờ ảo.

Có lẽ đã bị cảm lạnh rồi, bước chân của nó càng lúc càng trở nên nặng nề và run rẩy. Tính ra thì, suốt cả đêm qua và suốt hôm nay nó đã không ăn cái gì rồi, cộng thêm cả là nó quá mức sầu não cho nên sức lực có lẽ đã bị cạn kiệt rồi đi.

Phịch!

Khoảnh khắc nó chuẩn bị ngã nhào xuống mặt đất thì một cánh tay đã đỡ lấy nó.

(AllMikey) Lột XácWhere stories live. Discover now