chap 7

97 14 0
                                    

"Anh đang câu dẫn em á hả"

Sato nhìn anh rồi liếm môi

"Muốn làm gì thì làm đi"

Cậu nói rồi nhắm mắt lại. Sato được đà tiến đến hết hôn rồi lại cắn, cậu chỉ biết mím môi chịu đựng

"Sao nay chủ động thế"

"*im lặng*"

Cậu đang cảm thấy có lỗi vì dù gì 2 người cũng đã gọi nhau là anh em rồi cơ mà bây giờ lại lại đang ân ái cùng nhau ư? Cậu biết sai nhưng vẫn làm vì cậu biết anh vì cậu nên mới ở lại, bây giờ nếu đáp ứng được thứ mà anh muốn thì anh sẽ chịu đi

"Anh chiều em hết đem nay xong em về nhà với ba mẹ nha"

Anh lập tức dừng mọi hành động của mình lại rồi cau mày nhìn cậu, anh vờ như không biết gì cả, nằm lăn qua một bên

"Đi ngủ thôi"

"Sato..."

"Mặc áo lại đi"

Cậu nghe lời rồi dậy mặc áo vào

"Hiroshi em thương anh là tình cảm thật lòng, chứ không phải vì mấy cái này đâu, đừng hạ thấp bản thân của mình như vậy nữa nha"

Nói xong kéo cậu xuống ôm thật chặt vào lòng. Hiroshi cũng rất chịu hợp tác cậu luồn tay qua ôm anh

Bổng Sato nghe 1 vài tiếng "hic hic" phát ra dưới ngực mình

"Anh khóc hả"

"Không có"

"Đừng chối, muốn đuổi em đến vậy sao"

"Anh chỉ khuyên thôi, quyền quyết định vẫn là của em
-em chịu cực khổ cùng anh 20 mấy năm qua đủ rồi, giờ anh chỉ muốn em tốt nhất mà thôi.....'hic hic'"

Anh đẩy đầu cậu ra nhưng cậu thì lại dùng sức vùi đầu vào ngực anh như đang tìm kiếm 1 chút hơi ấm ít ỏi từ cơ thể của người em trai

Sato đưa tay vuốt ve lưng cậu để an ủi

"Thôi mà nín đi, ngày mai em sẽ đi tìm họ để nói chuyện cho rõ ràng.....còn có về với họ không thì em không có hứa chỉ đi gặp nói chuyện thôi"

"Ừm....em nói rồi á nha"

"Dạ...nhưng anh hứa là nếu em đi nói chuyện với ông bà ấy xong thì em nói gì anh cũng nghe á nha"

"Ừm, chỉ cần em có buổi nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ mình thôi, muốn gì anh cũng chiều"

"Được rồi giờ ngủ thôi"

Cậu cuồn người lại nằm gọn trong lòng anh mà ngủ, thân hình 1m70 khi ở trong vòng tay của chàng trai 1m81 thì lại trở nên bé nhỏ vô cùng

Đúng là cừu béo thật dễ ngủ mà mới nằm chưa được 10 phút đã ngáy ngủ rồi. Sato nhìn cậu chăm chú, càng nhìn lại càng thấy nghiện mà

Anh nghĩ thầm trong đầu mình "Hiroshi à.....lỡ thương anh mất tiêu rồi, giờ sao nỡ xa anh đây"

Anh nằm suy nghĩ 1 xíu rồi cũng ngủ
-------------------------
Sáng hôm sau anh đi đến công ty từ rất sớm để tìm gặp ông Hoàng là ba ruột của anh

"Trưởng phòng Ryu sao hôm qua em không đi làm"

"Dạ em có việc riêng, mà anh Đăng cho em hỏi phòng chủ tịch đâu zạ"

"Em hỏi làm gì"

"Em muốn gặp chủ tịch"

Nhìn thái độ không tốt mấy của anh Đăng dường như cũng ngợ ra chuyện gì đó

"Được rồi, em đợi đi anh lên thưa với chủ tịch giùm cho"

"Dạ em cảm ơn anh"

Đăng bước vào thang máy tiến dần đến phòng chủ tịch, cánh cửa mở ra Đăng liền nói

"Chú Hoàng, có người muốn gặp chú"

Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch dần xoay người lại nở 1 nụ cười rất nhẹ nhàng và vui vẻ

"Nó chịu tìm ta rồi à"

"Dạ.....cậu ấy có nhắn là ra ngoài công viên gần bờ sông, cậu ấy muốn gặp chú"

"Được rồi, con đi làm việc đi, công viên cũng gần con không cần chuẩn bị xe cho chú đâu cứ để chú đi bộ"

"Dạ"

Ông Hoàng rời công ty đi đến điểm hẹn đã thấy anh đứng đó trầm ngâm chờ đợi

"Chào con, con tìm ta à"

"Chào chủ tịch, tôi muốn nói chuyện với ông 1 xíu"

"Sao lại nói chuyện nghe xa cách với ta vậy"

Anh phất lờ tỏ vẻ không quan tâm mà vào thẳng vấn đề

"Chắc ông cũng biết việc chúng ta là ba con rồi chứ"

"Biết chứ, biết lâu rồi"

"Vậy......"

Anh chưa kịp nói đã bị ông ngắt lời

"Ta biết mục đích của con hôm nay muốn gặp ta là gì mà
-con muốn biết rõ tại sao năm đó mẹ lại bỏ con chứ gì"

"Đúng"

"Lúc trước gia cảnh khó khăn
-ba phải đi xuất khẩu ở bên Nhật
-lúc đó tỷ lệ đi xuất khẩu xong quay lại là rất thấp
-hết thời hạn 2 năm mà mẹ con vẫn không thấy tin tức gì của ba
-một mình nuôi con lúc đó là điều hoàn toàn không thể nên bà ấy mới làm như vậy"

Anh nghe tới đây cười khẩy 1 cái

"Vậy sao 2 người không chịu so sánh với Hiroshi đi, lúc đó nuôi tui là điều không thể, vậy nên bà ấy mới bỏ tôi ở 1 góc vắng người qua lại, khác nào gián tiếp giết tôi"

Anh nói mà giọng khàn khàn ấm ức như sắp khóc

Hết chap 7: mọi người cho mình xin ý kiến nha💚

~Anh Trai~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ