𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 4.

1.9K 242 6
                                    

hàng vạn trăng non đưa lên đỉnh đầu, thế mà người vẫn còn đầm mình ở đó ngắm nhìn ai? dẫu sao đi nữa thì nagi có chăng là một đứa trẻ cũng phải dần chấp nhận hiện thực rằng reo mỗi lúc một xa anh, lỗi chẳng nằm ở ai cũng chẳng nằm ở bất kỳ nguyên do gì mà là do reo muốn thế thôi. mọi chuyện đều đơn giản đến thế.

cảm giác này tệ đến không tả nổi.

từ sau hôm đó đã chẳng thể hình dung nữa. nhìn reo vẫn hạnh phúc từng ngày kể cả không bên cạnh anh làm nagi ghét cay ghét đắng lên được. anh không thích nghi nổi cảnh tượng món đồ mình thích không phải bị đập nát mà do bị trộm mất đâu.

– reo, không cần phải lãng tránh phí thời gian thế đâu, cậu khiến tớ rất khó chịu đấy.

người bị nói kia không đáp gì, chậm chạp xoay mặt đi hướng khác dường như đã đến giới hạn rồi. cậu đi tập bóng là sai sao, cậu trêu đùa với bạn bè là sai sao mà nagi hết lần này đến lần khác cứ mỗi khi thấy điều đó là luôn gây khó khăn với cậu thế.

– là cậu nghĩ thế thôi, tớ không lãng tránh gì cậu cả.

– ồ, ra là tớ nghĩ nhiều sao, không phải cậu đến cả giờ ăn cơm cũng cố tình đi chệch thời gian để khỏi phải gặp tớ nhỉ? – nagi lòng lạnh tanh mà nói, trong câu cũng không giấu nổi ý cười giễu cợt, cậu bạn niên thiếu này đã ghét anh nhiều đến thế cơ đấy.

reo đẩy nagi đang có xu hướng dần dà ép sát người mình ra, khi nào vẫn chưa tránh thoát khỏi vòng vây tựa gông xiềng đó thì cậu vẫn chưa thể hô hấp bình thường lại được, đối mặt với nagi luôn có một áp lực vô hình như thế.

cậu lau đi vài giọt mồ hôi ngưng đọng trên gò má ửng hồng, vô tình lau đi cả sự lúng túng, sợ sệt của bản thân – tớ xin lỗi nhưng tớ có lý do riêng. mong cậu hiểu cho tớ.

đáy mắt nagi căng ra cùng sự ghen ghét không tả nổi, lý do gì được nhỉ ngoài lý do cậu có người trong lòng? nhưng nếu chỉ vì thế mà tránh mặt anh suốt mấy tuần qua thì thật reo bị tình yêu làm cho ngu hết cả người rồi.

nagi xoay người lại, khoanh hai tay thờ ơ dựa vào tường, đưa ánh mắt lạnh nhạt chiếu về phía reo đang đứng cách mình không đến hai bước chân kia. một điệu bộ hoàn toàn không tỏ ra mấy hứng thú mà hỏi – cậu đang thích tên nào trong đây thế reo?

còn hơn cả kinh hãi, đoá hoa lưu ly xinh đẹp đó xoay ngoắt sang nhìn nagi. quả nhiên, anh chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi đã trúng tim đen người nào đó rồi, reo thật sự quá dễ đoán.

– tớ không thích ai cả, cậu đừng nói bừa nagi.

nagi chớp mắt, gương mặt vẫn không thay đổi biểu tình nhún vai đi về phía cậu bạn, đến khi cả hai đã không thể áp sát hơn anh mới buông nhẹ câu như phá vỡ cõi lòng reo – thật thế sao reo, mặt cậu đỏ ửng hết thế này là không thích sao?

đuôi mày thiếu niên co chặt lại, con ngươi bên trong cũng không còn giữ được vẻ trấn định ban đầu mà di chuyển lung tung. khoé môi reo muốn nói lại thôi, như sắp hít thở không thông, sắp ngất đến nơi rồi. giờ đây, tất cả trong tiềm thức cậu tiếp thu được chỉ có mùi hương của nagi, giọng nói của cậu ấy và cả nhiệt độ cơ thể chính mình đang không phải một con người có thể chấp nhận nữa.

nagi nhìn cậu bạn lúc lâu cuối cùng quyết định thu mắt về, cười một tiếng không biết bao vị đắng chát trộn lẫn rồi xoa đầu reo – thôi vậy, không làm khó cậu nữa. cuối tuần này cứ việc chơi thật thoải mái đừng quan tâm đến việc tránh mặt tớ nhé.

lúc cánh môi dưới reo được buông tha cũng là lúc nagi đã đi một đoạn xa rồi. đầu lưỡi reo âm ẩm vị tanh ngọt của máu, lớp da mỏng bảo vệ đã bị cậu cắn rách tan tành, thứ tình bạn mong manh cố lắm mới duy trì được cũng bị cậu đập vỡ tứ tung. suy cho cùng thì làm bạn với người mình yêu quá khó đối với cậu rồi. làm sao có thể vờ như người ấy không hề tồn tại mà sống với niềm vui chính mình chứ. reo nào đâu phải người ích kỷ như thế.

gì mà cùng nhau sát cánh đến cuối đời, gì mà cậu là kho báu duy nhất của tớ vốn là để gạt người ta mà.

lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa, trên đời rốt cuộc còn có bao nhiêu kẻ ngốc tin vào nhỉ.

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲 Where stories live. Discover now