Chương 2

107 10 0
                                    

Ngay khi tôi đáp xong,xúc tu từ lưng hắn bắt đầu tấn công tôi,như bản năng tôi né chúng nhưng không may,tôi đã bị tóm lại bởi những sợi tơ....Và tôi hiện giờ đang bị "treo lên"

"Tóm được ngươi rồi~"- Nightmare cười
"Tuyệt..hahaha...cái gì đây"- Tôi cười lớn thích thú như từ lâu lắm rồi tôi mới kích thích như vậy-

Một mũi tên và xương từ đâu ra đã cắt đứt sợi tơ và trúng nightmare,tôi được thả xuống nhưng hình như hắn ta có vẻ khó chịu với mũi tên đó thì phải

"Dream!Đừng can thiệp vào chuyện của ta!- Mặt nightmare biến dạng gào lên
"Xin lỗi anh trai,em không thể để anh làm hại cô ấy"- Bộ xương đeo vòng kim cô? Bề ngoài là vàng nên tôi hơi đau mắt
"Bọn ngươi!Ngăn chặn hắn lại,đừng can thiệp vào công việc của ta Dream!- Hắn ta ra lệnh cho bộ xương nào đó và tức giận

Trong lúc bọn họ đang "cãi vã" thì tôi vẫn đang trong thế bị treo lên,nhưng cái đấy cũng tuyệt,tôi chưa bao giờ được "chơi" hết sức nên tôi đã thêm lửa vào khói~

"ĐỪNG CAN THIỆP VÀO!MẤY ANH BIẾT ĐÂY LÀ CHIẾN ĐẤU KHÔNG!" - Tôi thét lên "Chiến đấu mà mấy người can thiệp vào thì đâu có phải niềm vui đâu mà~ hahaha phải tận hưởng chứ đúng không,bây giờ hãy bỏ những sợi tơ này ra rồi tôi sẽ chơi với mấy anh~" - Tôi khiêu khích nói

Như dự đoán,Error thả tôi ra và chúng tôi bắt đầu diễn ra "chiến tranh",tôi đấu với Nightmare,Error và 3 thuộc hạ của Nightmare
Và tôi chắc chắn rằng sau khi đấu thì nhà của tôi bây giờ không phải nữa,nhưng mà thôi lâu rồi tôi chưa từng giết ai nên khả năng thôi,dù tôi sắp tận hưởng cuộc vui rồi hahaha

"Hahahaha,sao thế nhiêu đó thôi à?Không đủ để tôi vui nữa"- Tôi vừa vung cây dao tôi vớ được trong bếp và tận hưởng cuộc vui
"Thú vị đấy,nhưng để xem ngươi né được chiêu này không"- Error bắt đầu tung tơ từ ngón tay hắn ta và sợi tơ đó như có ý thức bắt đầu đuổi theo tôi
"Ôi~ trò mèo không có lần 2 đâu nha~" - Tôi cười khúc khích

Tôi đã quá sơ ý rằng đằng sau đó có 3 bộ xương xuất hiện đằng sau tôi và tấn công tôi,nhưng mà tôi may mắn tránh được
3 tên đó sau khi không giết được tôi đã cãi nhau?teamwork lạ vậy

"Ngươi tung chậm quá đấy Dust!"- Bộ xương có hốc mắt chảy ra những chất lỏng đen nói
"Hả,không phải chính ngươi là người ra hiệu à?Tại sao ngươi lại nói ta!?"- Bộ xương mặc chiếc áo đeo mũ,nhưng mắt hắn ta có phần kì lạ và ngay đó không biết tôi có bị ảo giác không hình như tôi thấy có bóng ma bên cạnh hắn
"Horror,tại sao ngươi lại chậm vậy,thường thì ngươi sẽ giết nạn nhân nhanh mà?"- Dust hỏi hắn ta
"Các ngươi cãi nhau đến khi nào,tấn công cô ta đi!"- Nightmare ra lệnh

Nhưng tôi lại cắt ngang lời hắn để hỏi về linh hồn bên Dust

"Cho tôi hỏi,anh là....Dust đúng không nhỉ?Tôi có thể hỏi về bóng ma cạnh anh chứ"-  Tôi hỏi trong sự ngơ ngác của anh ta
"Cô....có thể thấy paps ư....?"- Anh ta hỏi tôi
"Ừm....với lại đấu tới đây thôi,tôi mệt rồi,nếu mà đánh nữa thì tôi mất nhà đấy"- Tôi nói trong sự "tiếc của" của bản thân

Lúc đầu thì tôi nghĩ bọn họ sẽ khó mà thuyết phục ngưng đấu nhưng ai ngờ dễ hơn tôi tưởng nhiều,rồi tôi tốn khá nhiều thời gian để tu sửa và dọn dẹp lại đống hỗn độn này
Khá may nó bị phá hủy vài chỗ nhỏ thôi,tôi có thể gọi thợ,còn lại là phải lau dọn thôi
Tôi lau dọn xong thì đã là 23:00 *cũng may cậu ta không gọi tôi* tôi nấu bữa tối? Và nấu cho bọn họ luôn,nhưng tôi không biết họ ăn không?

"Nếu phiền,các anh có thể dùng bữa với tôi và có thể lựa chọn những căn phòng trên kia làm chỗ ngủ cho đến khi mấy anh đi"- Tôi mệt mỏi nói
"Và mấy anh không ăn cũng được mình tôi xử tất"- Tôi tiếp tục nói
"Đồ ăn!Đưa ta!!!!"- Horror điên cuồng nhảy vào tôi để lấy đồ ăn

Mấy người kia cũng thế,họ bắt đầu ăn và bắt đầu cảm thán với tôi rằng tôi nấu rất ngon,riêng Horror anh ta không ngừng ăn và lấy phần của tôi đang ăn dở đưa vào miệng anh ta
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi rằng,họ là xương,nhưng tại sao lại có cảm xúc,có thể ăn,và họ tiêu hóa bằng cách nào....
Tôi mặc kệ,ăn xong tôi bắt đầu dọn dẹp và cậu xương trẻ con(chap 1 đã kể)  với Dream ngỏ ý giúp tôi

"CON NGƯỜI! TÔI CÓ THỂ GIÚP CẬU KHÔNG?"- Mắt cậu ta có hình ngôi sao trong hốc mắt sáng lên
"Ừm...nhưng cậu là?"- Tôi tiện hỏi tên
"TÔI LÀ SANS,NHƯNG BIỆT DANH CỦA TÔI LÀ BLUEBERRY,CẬU CÓ THỂ GỌI TÔI LÀ BLUE!!!!- Cậu ta rạng rỡ nói
"Ừm,cậu có thể phụ tôi Blue"- Tôi trả lời
"Ờm...nếu cậu phiền thì tôi có thể giúp cậu 1 tay được không?"- Dream dịu dàng hỏi tôi
"Được,nhưng làm ơn đừng e ngại tôi,không làm hại đâu"- Tôi thẳng thắn nói
"Sao!?...Cậu lại biết?"- Dream vừa phụ vừa hỏi tôi
"Đơn giản~,vẻ mặt của cậu,tôi nhìn đoán được ngay"- Tôi đáp "Với lại,cậu có cố không biểu hiện ra thì tôi lại càng dễ đoán,dù gì tôi quen rồi"

Dream cười trừ xin lỗi tôi,nhưng tôi nói không sao,e ngại là đúng,cậu ta không nên thoải mái với tôi quá,tại vì tôi là 1 kẻ nguy hiểm
Sau khi Blue và Dream làm giúp tôi xong,tôi nói họ đi ngủ trước đi,tôi còn việc phải làm,họ định hỏi tôi nhưng rồi họ cũng đi lên lầu chọn phòng để ngủ *thôi chết,quên cảnh cáo họ trước rồi,để mai vậy,nay mệt rồi*
.
.
.
.
.
.*Reng,reng,reng.....*
.
.
.
.
.
..........

"Alo,là cậu à....."

Au sans x OC(readers)Where stories live. Discover now