Chương 140: Sao tiên hạt ngậm tơ lụa tới

1.8K 216 32
                                    

Ba nha đầu đứng phía sau sững sờ, thời điểm nghe cô nương nói, trong lòng đã có cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn chưa dám tin.

Hai mắt Tiểu Phù đỏ bừng, nhỏ giọng gọi vào cỗ kiệu đỏ thẫm: "Cô nương, cô nương?"

Bạch Liễu cũng đỏ mắt im lặng không lên tiếng, vốn dĩ nên sợ hãi nhưng hiện tại trong lòng lại rất khổ sở, giống như nữ nhi trong nhà gả đi, còn là gả đi xa, thật xa thật xa, sau này...... Có lẽ không thể gặp được.

Tiểu Phù duỗi tay định vén mành lên, cổ tay liền bị nắm lấy.

Năm ngón tay nắm cổ tay nàng lạnh lẽo, không giống người sống.

Nàng lập tức cứng đờ, quay đầu nói với con rối kia: "Đại ca, vì sao cô nương nhà ta không xuống kiệu?"

Con rối buông cổ tay của nàng ra rồi vẫy vẫy, sắc mặt không thay đổi, hơi mở miệng nói một chữ "Đi", cũng không biết đó là có lệ, hay là bủn xỉn.

Không Thanh rũ mắt: "Chúng ta đi thôi, nghe được lời cô nương vừa nói không?"

Hai người rưng rưng gật đầu.

Không Thanh lại nói: "Chắc hẳn cô nương không ở trong kiệu."

Tiểu Phù khóc không thành tiếng, tay áo gạt lệ đều sắp ướt đẫm.

Không Thanh đưa mắt nhìn xa, không thấy bóng người nào, nàng ấy có chút mờ mịt, than một tiếng nói: "Đi theo vị đại ca này thôi, đừng làm cô nương lo lắng."

Lúc này Tiểu Phù mới gật đầu, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ.

Bạch Liễu đỏ mắt đẩy vai nàng, "Ngươi có đi hay không?"

Tiểu Phù thi lễ về phía nơi xa, vừa khóc nức nở vừa nói: "Nô tỳ chúc cô nương mọi chuyện hài lòng, tình yêu thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm."

Bạch Liễu cùng Không Thanh sửng sốt, rồi cũng thi lễ theo.

Sau đó ba người đi theo con rối, vài bước liền trở về thế gian.

Ngôi nhà ở ngoại ô đã biến mất, trên mặt đất trống rỗng, đồ vật mà các nàng mang về từ biên cương được đặt một chỗ chỉnh tề ngay ngắn.

Con rối dẫn đường sờ soạng trong tay áo, lấy ra một tờ giấy.

Tiểu Phù ngơ ngác nhìn, nước mắt còn chảy không ngừng, rất là bối rối.

Chỉ Không Thanh duỗi tay nhận đồ vật mà con rối đưa, mở ra xem chính là khế đất ở một nơi trong thành Kỳ An.

Con rối lại tìm kiếm trong tay áo một lúc lâu, lấy ra một chiếc túi thêu, bên trong đầy ắp, không biết đựng cái gì.

Không Thanh lại giơ tay cầm, không ngờ tay bị đè xuống, suýt nữa không cầm chắc.

Con rối khom lưng, xoay người rời đi.

Không Thanh lấy lại tinh thần muốn đuổi theo, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của con rối kia nữa.

Tiểu Phù chảy nước mắt: "Đây là cô nương để lại cho chúng ta sao?"

Không Thanh lắc đầu: "Có lẽ là vị kia để lại."

Bạch Liễu đi đến thu dọn đồ vật, hoang mang hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang