Chương 3

466 48 9
                                    

Lưu Diệu Văn sau khi trở về nhà qua lần gặp tình cũ ban nãy đã vui đến phát điên. Bé cưng của hắn thơm chết mất! Lại còn bờ môi mọng nước đó nữa.

Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không để cậu tuột khỏi tay hắn một lần nào nữa.

*ring ring*

Lưu Diệu Văn bước ra từ nhà tắm, một thân quấn khăn tiến đến cầm chiếc điện thoại, từ tốn bắt máy.

" nghe nói chú mày gặp Nghiêm Hạo Tường rồi?"

Phía bên kia đầu dây một giọng nói vui vẻ hóng chuyện. Mã Gia Kỳ vừa nghe cục cưng Đinh Trình Hâm của gã nói, bọn họ trước kia cũng học chung trường với hai người, tình cảm của họ cũng chẳng thua kém Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường đâu.

" tai mắt nhiều thật đấy."

Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó chịu. Cũng đúng thôi, ba giờ sáng bị làm phiền thì ai mà không ghét chứ?

" thằng bé có ngon không?"

Mã Gia Kỳ đánh liều hỏi thử, dù biết người nằm bên cạnh mình sẽ giận gã rất lâu đấy.

Nhưng biết sao giờ, gã thích chọc người yêu.

" cực. Kì. Ngon."

Lưu Diệu Văn liếm liếm môi, não bộ truyền đến một cỗ hưng phấn. Chúa ơi, mới xa nhau ba tiếng mà hắn đã cảm thấy nhớ rồi.

Nếu biết Nghiêm Hạo Tường còn có mặt hư hỏng thế này thì hắn đâu có bỏ?

Nói chuyện qua lại một lúc rồi cúp máy. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà thầm chửi bản thân.

" Đệt! Thằng chó này, mày cũng quá thâm hiểm rồi. Còn dám dụ dỗ con nhà người ta."

Hắn cười đến vui mừng, tự thưởng cho mình một ly rượu vang đắt đỏ.

Lắc lắc qua lại ly rượu, hắn nhắn cho người nọ một tin.

Lưu Diệu Văn
Tìm hết thông tin về Nghiêm Hạo Tường đi.

Đại ca! Đừng có tìm em!
...đã ba giờ sáng rồi đấy?
Thật sao?

Lưu Diệu Văn
Ừ.

Đại ca! Đừng có tìm em!
Thôi được...

Nhận được tin nhắn, Lưu Diệu Văn cười thầm. Chuẩn bị lên kế hoạch bắt vợ.

Mẹ Lưu chắc chắn sẽ nhớ cục cưng của hắn lắm đây~

*

Sau khi được đưa về nhà, Nghiêm Hạo Tường cảm ơn Tống Á Hiên rồi một thân loạng choạng bước vào phòng tắm.

" tch - chúa sẽ ghét anh lắm đấy, Lưu Diệu Văn."

Dòng nước ấm mon men qua từng chân răng kẽ tóc, làm một người say mèm gần như gục ngã.

Nóng quá.

Chẳng khác nào lúc hắn ôm lấy cậu cả.

" sáng mai còn phải đi học..."

Nghiêm Hạo Tường sau khi tắm xong thì đi pha cho mình một cốc trà gừng giải rượu. Ai mà nghĩ cậu say mức này chứ.

Điện thoại trên mặt bàn rung lên vài lần. Nghiêm Hạo Tường tiến đến cầm lấy nó.

Mã Gia Kỳ
Tao nghe nó nói rồi, mày
đi bar đấy à?

Nghiêm Hạo Tường
Sao cái gì anh cũng biết
hết vậy? Anh họ?

Mã Gia Kỳ
Ngày mai, trường mày có bất ngờ.
*seen*

Nghiêm Hạo Tường nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, lại tỏ ra chán ghét.

" tch- một đám người phiền phức."

Thiếu niên tiến về phía giường, nhoài người mình vào đống chăn mền mềm mại.

" Lưu Diệu Văn! A-anh dám ngoại tình??"

" hức...hức...Á Hiên, anh ấy bỏ tao..."

Một loạt những chuỗi hình ảnh thảm hại của cậu trước đây ùa về. Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, xoa xoa mái tóc vàng còn lấm tấm hơi nước.

" đm, tôi sẽ khiến anh thấy hối hận vì đã dám đá Nghiêm Hạo Tường này."

[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ