4

1.4K 262 33
                                    

Nguyệt dần chìm sâu vào giấc ngủ sau khi nghe tiếng hát ru của Nghi. Ngồi đó quạt cho em một hồi, trời vừa hay cũng đã sập tối, Nghi kéo mền phủ lên người Nguyệt rồi tiến lại đóng cửa vào. Gió thổi đằng trước hiu hiu nhẹ, bên ngoài còn có tiếng chó sủa, tiếng mèo gào rợn người. Nghi không lấy đó làm lạ nữa, vì trong cái làng này...chuyện chó mèo kêu thấy xác đã quá quen thuộc rồi.

Sau khi đóng cửa, Nghi còn cẩn thận chèn then chốt vào, rồi cô ngoảnh đầu nhìn Nguyệt đang ngủ say trên phản. Mọi nỗi sợ hãi trong lòng Nghi dường như đã tan biến khi thấy em mình được ngủ ngon giấc. Nghi trở vào nhà sau, cô định bụng là sẽ dội nước cho sạch máu trên người, chớ để máu kiểu này có nước ruồi bu đầy buồng.

Phía nhà sau của Nghi chỉ là một mảnh đất được ngăn bằng mấy tấm gỗ cao, coi như đó là chỗ tắm. Chỗ này không trồng rau, cũng chẳng trồng hoa, chỉ có duy nhất mỗi cây xoài lớn nằm trơ trọi giữa sân. Nghi múc nước trong lu thấm vào khăn, cô dùng sức lau sạch vệt máu tanh đã làm ướt cả áo mình. Múc thêm một gào nữa, cô dội hẳn lên người, cởi áo ngoài ra thì mới bắt đầu tắm. Rồi trong cái phản chiếu của nước, Nghi bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng đen đang đứng thập thò phía sau, nhưng rất nhanh, cái bóng ấy tức thì biến mất.

"Hử?"

Cô lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng đằng sau chẳng có ai hết. Nghi vội bỏ cái gào nước xuống, cô rón rén vớ tay lấy một bộ đồ mới thay vào rồi dùng khăn lau sơ tóc. Nhưng Nghi cứ cảm giác như mọi hành động từ nãy tới giờ của mình đều bị ai đó theo dõi từ xa vậy. Bên ngoài, gió đã ngưng thổi, mà ngay tới chó mèo cũng không còn kêu nữa. Nghi thấy mọi thứ im lặng quá, nó im đến mức cô còn nghe thấy được luôn cả tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực.

Không dám ở bên ngoài lâu, Nghi nhanh chóng chạy lên nhà trước. Cũng không hẳn là chạy, chỉ là cô cất bước đi nhanh hơn bình thường thôi. Khi lên được tới nhà trước rồi, Nghi bàng hoàng nhận ra thanh cài chốt cửa đã bị rơi xuống đất từ lúc nào không biết. Trong cơn mơ hồ, Nghi đi lại nhặt thanh gỗ lên, cầm nó trên tay và ngắm nghía hồi lâu.

Lộc cộc!

Bỗng cánh cửa gỗ run lên như có ai đó đang ra sức đấm vào. Nghi hít một hơi thật sâu rồi lùi ra xa vài bước, cô cầm chặt thanh gỗ trên tay, hỏi.

"Ai bên ngoài đó?"

Lộc cộc!

Tiếng cửa gỗ vẫn tiếp tục vang lên. Từng tiếng ngắt nhau một quãng, rồi lại một quãng, rồi lại dồn dập như hối hả thúc giục, y như tiếng trống thúc thuế của bọn cai lệ vào ban sáng này. Nghi quay sang nhìn Nguyệt, thấy em vẫn còn ngủ say quá, cô quyết định sẽ tự mở cửa ra xem rốt cuộc là thứ gì đang đứng trước cửa nhà mình. Nói là làm, Nghi dứt khoát mở toang cánh cửa gỗ, ngó mặt ra ngoài mà nhìn.

Lạ thay, bên ngoài lại không có lấy một bóng người, màn đêm đã buông hẳn xuống rồi, chỉ có ánh trăng tròn hắt hiu rọi mấy thứ ánh sáng mờ mờ xuống đất. Nghi đổ mồ hôi hột, biết có chuyện chẳng lành, cô bèn gõ lên cánh cửa gỗ ba cái.

"Có âm hồn nào muốn giải oan thì cứ hiện ra."

Tức thì sau lời nói, Nghi nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó giống rổ tre lăn trên đất. Nhìn về phía bên trái, Nghi thấy thấp thoáng cái rọ tròn đang lăn lông lốc về hướng cửa nhà mình. Và rồi tim cô như chững lại khi thấy vệt máu đỏ thẫm còn vương trên mấy sợi tre bị tưa của rọ.

(Duyên gái) (Thuần Việt) Cò lảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ