Chương 6: Làng Konoha (phần 2)

848 60 32
                                    


Lần thứ hai trong ngày Naruto bị đánh đến thảm thương. Khi bước ra khỏi bệnh xá, Hinata không biết nên thương hay nên giận cậu. Thương vì cậu nhóc không chỉ bị thịt đè đến bẹp người mà chưa kịp chữa trị gì đã bị đá tung ra khỏi cửa. Giận vì... ừm, mà cô giận vì cái gì nhỉ? Có phải cô bé tóc xanh muốn nụ hôn đầu của cậu hay gì đó đâu?!

Đôi má lại khẽ đỏ lên sau suy nghĩ đáng xấu hổ của chủ nhân chúng. Cô bé bối rối quay lại nhìn cậu nhóc, chỉ để thấy cậu vẫn đang lê lết trên mặt đất, gương mặt và cơ thể đều bầm dập, cặp mắt xanh vẫn đang nức nở trước cú sốc kinh hoàng vừa xảy ra mấy phút trước đó.

Có lẽ là cô nên thương cậu nhiều hơn.

Hinata nhanh chóng chạy tới đỡ Naruto dậy. Mất thêm một lúc lâu sau, cậu mới vượt qua nổi cú sốc, lờ đờ theo cô gái dạo quanh làng. Mới đến đây chưa đầy canh giờ mà cậu nhóc tóc vàng đã hết chịu nổi rồi. Ngôi làng này đáng sợ quá!

"Hinata! Đồ ăn kìa!"

Bao nỗi u sầu của Naruto gặp đồ ăn thì bỗng tan biến đi đâu hết sạch. Như được uống thần dược, cậu nhóc đã khỏe lại, vội nắm lấy tay cô lao vào cửa hiệu gần đó, nơi đủ các loại kẹo rực rỡ sắc màu được trưng bày trên kệ, thứ mùi ngọt ngào tỏa ra thơm ngát.

"Tớ có thể ăn chúng không Hinata?"

"Đ-Được!" Hinata vẫn thoáng bối rối vì cái nắm tay bất chợt, vội đưa mấy đồng xu trong túi cho người bán hàng, nhận lại là hai xâu kẹo đủ màu sắc. "Đ-Đây là kẹo Dango, cậu ăn thử đi."

Naruto có chút sững sờ khi nhận lấy xâu kẹo. Chúng đẹp quá, giống y về những gì cậu tưởng tượng về thế giới con người. Sặc sỡ, nổi bật, được trang trí cầu kì và hấp dẫn, những viên kẹo như hút lấy toàn bộ suy nghĩ cậu nhóc mười bốn tuổi. Cậu vừa muốn ăn chúng, vừa muốn giữ chúng lại làm kỉ niệm. Vậy nên Naruto quyết định há miệng, ra ý cho người bên cạnh.

"Cho tớ ăn đi Hinata!"

"E-Eh?!"

Khuôn mặt cô bé ngay lập tức đỏ bừng, nhận ra những tiếng xì xào đầy ẩn ý từ những người quanh đó. Mà cứ để cậu há ra mãi như thế thì không ổn, Hinata cố lấy hết sức bình tĩnh, tống mấy viên kẹo vào mồm cậu nhóc thật nhanh, trước khi hai má cô nổ tung vì xấu hổ.

Naruto thì vô cùng hạnh phúc. Sau một ngày đầy rắc rối như thế này, việc nhìn thấy khuôn mặt đổi màu của cô bé kia quả là sảng khoái. Cậu mân mê những viên kẹo trong miệng, cảm nhận từng chút một hương vị của chúng tan dần ra trên lưỡi. Đó là trước khi cậu nhận ra chúng tệ thế nào.

"Ẹ! Không ngon chút nào!" Chưa đến hai giây sau, viên kẹo đã bị nhè ra. "Ngọt quá!"

"T-Tớ thấy chúng ngon mà. C-Cậu không thích đồ ngọt sao Naruto?"

"Không hẳn thế, tớ chỉ thấy ngọt quá thì khó nuốt thôi."

Nói rồi cậu kéo cô bé ra khỏi cửa hàng. Họ dạo thêm một lúc nữa, chỉ để thấy những cửa hàng được trang trí đầy màu sắc lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn của người đi qua. Chỉ duy nhất có một cửa hàng nhỏ, không biển hiệu, không đồ trang trí, lặng lẽ nơi góc phố, dường như không được ai để ý đến. Cửa vào có vẻ đã xập xệ, bên trong chỉ có một dãy ghế trước bàn đồ ăn, với một chiếc rèm che phân nửa đường vào, bên trên ghi chữ "Ichiraku Ramen".

[Longfic][NaruHina] Yêu quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ