Chương 17: Đau lòng cho kim ốc tàng kiều

1.1K 74 2
                                    

EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae TẠI WATTPAD.COM, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ REUP.

Tạ Thời Quyết nhấp môi dưới, "Ngươi cứ coi như ta nhàn rỗi không có việc gì làm liền xen vào chuyện của người khác đi."

Tạ Thời Quyết mở lọ dược, rắc lên miệng vết thương, nhìn đến từng vết thương ngang dọc đan xen trên lưng, hai bên lông mày đều nhíu thành một khối.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng thổi khí.

Thân mình Đoạn Hành Dư co rụt lại...

"Ngươi có đau không?"

"Vẫn còn tốt."

"Rốt cuộc có thật là thân sinh không, sao lại có thể đánh thành bộ dạng này?"

"..."

"Đoạn Hầu đúng là người bảo thủ, vẫn giống như trước không khác gì!"

"..."

"Đây là dược tốt, ngươi dùng sẽ mau lành một chút."

"...Đa tạ." Đoạn Hành Dư đột nhiên nhớ tới lời nói trước đây của Tạ Thời Quyết, bảo hắn chỉ biết nói "đa tạ", vì thế lại bổ sung thêm, "Dược này bao nhiêu tiền, ngày khác ta trả ngươi."

Động tác Tạ Thời Quyết dừng một chút, lại tiếp tục thượng dược, Đoạn Hành Dư không nghe thấy y trả lời, cũng không phát hiện mình đang nói sai, chỉ ở trong lòng lặng lẽ quyết định sau này phải đối xử với Tạ Thời Quyết tốt một chút.

"Được rồi." Tạ Thời Quyết đem lọ dược đặt một bên, tiện đà cúi xuống cởi giày ra.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Đi ngủ."

"Ở đây?"

"Không được sao?" Tạ Thời Quyết quay đầu nhìn hắn, sấp bóng ánh nến, Đoạn Hành Dư không thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe được âm thanh người nọ có phần ủy khuất, "Ta phải đợi tiểu hài tử canh phòng ngươi ở bên ngoài đi rồi mới dám tiến vào, lúc này hẳn là hắn đang ở bên ngoài, làm sao ta ra được?"

"Nhưng..."

"Ta lại không ngồi xe ngựa đến đây, lại phải trèo tường mới vào được. Bằng không ta đành phải ra tìm Đoạn Hầu là được rồi, nhờ hắn tìm giúp ta xe ngựa hồi phủ." Tạ Thời Quyết lanh lẹ cầm chiếc giày vừa cởi ra mang vào lại.

"Từ từ..." Đoạn Hành Dư nhẹ nhàng kéo lấy áo hắn, "Đừng đi ra ngoài."

Mẫu thân không thích Tạ Thời Quyết, luôn dặn mình đừng trêu chọc y, nếu để nàng biết y còn trèo tường vào nhà, không biết về sau phải nói thế nào.

"Đây chính là ngươi nói đấy?"

"...Ừm."

"Vậy ta được phép ở lại ngủ?"

"Được."

Đoạn Hành Dư vừa dứt lời, người nọ đã đem giày đá rớt xuống, bắt đầu cởi áo ngoài. Hắn đem ngoại bào tùy ý ném một bên, lại đem ngọc hoàn bảo bối bên hông từ từ cởi xuống, đôi tay vô cùng thành kính phủng nó.

Hắn đem ngọc hoàn đặt bên gối.

Đoạn Hành Dư nhìn thấy ngọc hoàn, trong lòng có điểm áy náy, lúc ấy không nghĩ nhiều liền đem ngọc hoàn cho hắn, hiện giờ nghĩ lại thật muốn lấy về, "Ta có thể nhìn xem được không?"

[ĐM - HOÀN] Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ