Chương 3: Hòn đảo Thiên Đường

411 38 3
                                    

Sáng ngày hôm sau, mặt trời chỉ ló dạng được 1 nửa, mọi người đã bắt đầu làm việc cho 1 ngày mới, mà vua chúa các nước cũng đã ngồi không yên và ngo ngoe rục rịch bắt tay tiến hành những kế hoạch sắp tới.

Ai Cập..

Pharaoh Nefenmaat ngồi trên ngai vàng đảo mắt nhìn những quần thần phía dưới hỏi: "Về chuyện tối qua, các khanh có ý kiến gì không?"

Tể tướng Imhotep đứng ra trả lời: "Bẩm bệ hạ, theo ý của thần, dù chuyện nữ thần phía Tây giáng thế có thật hay không thì chuyện đó cũng không liên quan gì đến Ai Cập chúng ta. Thần nghĩ chúng ta cũng không cần để tâm đến chuyện này."

Quần thần hơi ngạc nhiên trước ý kiến Imhotep đưa ra, 1 vị đại thần lên tiếng: "Tể tướng, sao ngài lại nói vậy, chuyện này ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, và trong đó chắc chắn sẽ có Ai Cập ta, sao ngài lại nói là không liên quan?"

"Chính vì ảnh hưởng đến nhiều quốc gia nên chúng ta mới càng không thể xen vào." Imhotep vuốt râu chậm rãi nói.

Nefenmaat: "Tể tướng, khanh giải thích thử xem."

Imhotep: "Bệ hạ, bây giờ các nước khác chắc chắn đang có mưu đồ hoặc có hành động sau vụ việc tối qua, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để tìm kiếm cho được nữ thần và sẽ huy động nhiều lực lượng để thực hiện được, và điều này sẽ khiến cho hao tốn không ít tiền tài sức lực, nếu chúng ta cũng tham gia vào việc này thế thì chẳng phải cũng sẽ hao tốn giống bọn họ sao? Trong khi việc đó đối với Ai Cập ta mà nói là không cần thiết. Chưa kể đến nếu chúng ta tiêu quá nhiều thứ dẫn đến hao hụt ngân khố và binh lực, nhỡ chẳng may bị nước khác biết được rồi thừa nước đục thả câu tấn công Ai Cập, vậy chúng ta sẽ lấy gì mà chống đỡ?"

"Huống hồ Ai Cập ta trước nay luôn chủ trương hoà bình, tranh giành tìm kiếm nữ thần sẽ chuốc thêm mâu thuẫn với nước khác, như vậy thì càng không nên."

Đám quần thần nghe xong Imhotep giải thích đa số đều gật đầu tán đồng với quan điểm của lão:

"Tể tướng nói rất đúng."

"Đúng vậy, chuyện này vốn chẳng can hệ gì đến chúng ta, cần gì phải quan tâm."

"Nếu vì thế mà có thêm chiến tranh thì thật không đáng."

"Phải, vẫn là mặc kệ chuyện này đi."

Minue cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Imhotep: "Bệ hạ, thần cũng cảm thấy chuyện này chúng ta cũng đừng nên quản làm gì, nước khác làm gì là chuyện của họ, chúng ta cứ bảo vệ Ai Cập thật tốt là được."

Nefenmaat gật đầu: "Tể tướng nói rất có lý, nếu vậy thì chúng ta sẽ không cần lại quan tâm đến chuyện này nữa."

Imhotep lại lên tiếng: "Bệ hạ, còn 1 chuyện nữa, bệ hạ chắc vẫn còn nhớ lời sấm truyền năm đó chứ?"

Nefenmaat: "Ý khanh là lời tiên tri về 1 cô gái có tóc vàng mắt xanh?"

Imhotep: "Đúng vậy thưa bệ hạ, lời tiên tri nói rằng cô gái ấy chính là vị nữ thần bảo hộ Ai Cập và sẽ xuất hiện trong tương lai. Ai Cập ta vốn đã có nữ thần hộ mệnh rồi nên căn bản không cần thêm nữ thần nào khác đâu ạ. Việc chúng ta nên làm là chờ đợi chào đón nữ thần thuộc về riêng Ai Cập xuất hiện."

Đồng nhân Nữ hoàng Ai Cập - Nữ thần giá đáo Donde viven las historias. Descúbrelo ahora