Oneshot

509 39 1
                                    

Mười hai giờ. Đêm về.

Bangkok vẫn mang một dáng vẻ như vậy. Vẫn là ánh đèn điện nhấp nháy rồi tắt phụt của hàng tá những tòa nhà cao tầng phía đối diện. Trên con phố vắng, hàng cây xanh dưới dãy đèn vàng khẽ lay động trong gió, hắt lên mặt đường những cái bóng đậm màu với hình thù kỳ dị.

Hình bóng của Bangkok khi về đêm đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với người dân sinh sống ở nơi đây, nhưng em người yêu của anh vẫn đang tỉ mẩn canh từng góc để chụp lại vẻ đẹp ấy như sợ rằng bản thân sẽ để vuột mất khoảnh khắc quý giá này.

Apo nằm dài trên ghế sofa của Mile. Tờ giấy in lời bài hát được cậu để gọn trên chiếc bàn kính đặt cạnh sofa. Còn gì khiến anh thích hơn việc ngắm nhìn em thân yêu trong những bộ quần áo mà anh cho cậu mượn. Đôi chân của cậu vung vẩy đầy thích thú trong không trung. Nhìn cái mỏ chu chu thấy ghét chưa kìa. Chết tiệt, giờ chỉ muốn đè nhóc mèo hư này ra để làm chuyện không đứng đắn.

Mile nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ "đen tối" của mình để quay lại với những bài hát còn đang dang dở. Ngày biểu diễn đã đến rất gần rồi. Cả anh và cậu đều cần phải luyện tập. Cả hai vừa kết thúc công việc cách đây vài tiếng trước nên giờ anh mới có thời gian để lao đầu vào luyện đàn.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Apo đã quẳng điện thoại của mình sang một bên, chăm chú nhìn anh. "Anh thường lẩm bẩm một mình mỗi khi suy nghĩ và mặc dù đã rất cố gắng, nhưng em vẫn không nghe rõ anh đang nói gì."

Anh nhìn đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi của cậu, tự hỏi nếu bây giờ bản thân lao đến hôn cái chóc vào đó thì liệu rằng việc luyện tập có chấm dứt ngay khoảnh khắc ấy không. Anh hắng giọng, ngắc ngứ trả lời, "Anh chỉ đang tìm một bài hát để luyện ngón thôi."

Đó là thói quen của Mile. Thông thường, anh có những bài tập luyện ngón và các phương pháp làm ấm giọng mà thầy giáo đã gợi ý cho họ, nhưng riêng hôm nay, anh lại muốn chọn một bài hát để khởi động.

"Until I Found You thì sao?" Cậu đang nhướn mày, nhìn anh. "Hôm bữa, em vô tình nghe được nó ở một quán cà phê. Em nghĩ bài hát sẽ là một lựa chọn tốt."

Po của anh muốn nghe bài hát này. Chết tiệt, làm sao anh có thể thoát khỏi ánh mắt đó của cậu chứ? Anh ngoắc cậu lại gần để xem liệu anh đã chọn đúng bài hát mà cậu muốn hay chưa. Apo gật đầu lia lịa, vài lọn tóc lỉa chỉa trên đỉnh đầu đung đưa theo chuyển động của cậu. Mile cảm giác như có vài cái móng mèo be bé đang cào cào trái tim của anh đến mềm nhũn. Anh nghiêng người tới hôn chụt một cái lên trán cậu. Đáng yêu chết đi được!

Mile đã nghe xong bài hát trên Youtube. Sự phấn khích và tình yêu thấm đẫm trong ánh mắt của Apo khi cậu nhìn Mile lướt những ngón tay trên dây đàn. Cảm xúc dấy lên trong lồng ngực, trái tim cậu dần trở nên loạn nhịp. Anh người yêu của cậu rất đẹp trai, nhưng hình bóng anh ôm cây đàn guitar mang màu xanh olive, đánh vang những giai điệu ngọt ngào, lại càng khiến cậu rung động hơn.

Giây phút anh ngẩng đầu lên nhìn Apo, cậu liền biết mình không xong rồi. Trong lòng cậu chợt trở nên ấm áp như được một mặt trời bé nhỏ chiếu sáng. Cậu mỉm cười dịu dàng, vuốt những lọn tóc mái lưa thưa đang xòa xuống mắt anh gọn sang một bên. Anh luôn dư khả năng khiến cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại sau một ngày dài quay cuồng với hàng tá lịch trình công việc.

mileapo | only we knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ