Chương 3: Thực lực của tra nam

23 2 0
                                    

Chiều dần buông, tại một căn nhà ngõ sâu trong tiểu khu cũ nát, không khí yên tĩnh cực kì. Đèn đường miễn cưỡng bật lên, le lói thắp sáng khu đường tranh tối tranh sáng.

Tiếng kéo lê vali hành lý lăn trên mặt đất gồ ghề ngày một gần hơn trong không gian yên tĩnh. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt hiện lên cậu thanh niên trẻ mảnh khảnh cao gầy kéo một vali hành lý to bự đi tới.

Một người đàn ông cao lớn ung dung đứng nấp trong bóng đêm, đôi chân dài chéo lại, lười biếng dựa nửa người vào cạnh xe, nhìn chăm chú cậu trai mảnh khảnh đang tiến dần về phía mình, ngón tay kẹp thuốc lá lâu lâu lại đưa lên miệng, thả khói mịt mù.

Tiếng kéo vali ngừng lại, cậu trai trẻ khựng lại cách người đàn ông vài mét, như đang cố gắng nhìn xem người đứng trước cửa nhà mình là ai. Xung quanh người đàn ông toàn khói thuốc, gã đứng thẳng người dậy, tiện tay vứt điếu thuốc còn hơn nửa vài thùng rác bên cạnh, xoay người nhìn cậu trai trẻ, "Du lịch về rồi đó hả?"

Cậu trai trẻ chưa nhận ra gã là ai, chần chừ hỏi, "Xin hỏi, anh là....?

Trong khoảng tối truyền đến một tiếng cười nhẹ. Gã đàn ông khoan thai bước từ trong tối ra, đèn đường nhu hoà hắt lên mặt. Gã nửa đùa nửa thật, "Không biết anh là ai hả? Vậy sao còn lấy ảnh của anh đi lừa tiền người khác?"

"Anh..anh Xuyên?" Cậu trai trẻ cứng đờ người, theo bản năng thụt lùi mấy bước, hoảng sợ ấp úng nói, "Anh nói bậy bạ gì đó? Tôi...tôi lừa ai?"

Văn Tầm Xuyên bước đến trước mặt cậu trai trẻ, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt luôn ẩn chứa nét phong tình giờ lạnh rét thấu xương, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Dĩ nhiên, lúc mở miệng, giọng cũng lạnh như băng, "Còn cần anh phải nói rõ sao?"

Cậu trai trẻ bị gã nhìn chằm chằm bắt đầu hoảng sợ, "Anh...sao anh biết được?"

"Ha....." Giống như nhớ đến chuyện gì buồn cười, Văn Tầm Xuyên cúi đầu cười lạnh, "Lừa tiền người khác ra ngoài đi du lịch vui vẻ nhỉ? Chắc đang háo hức lên WeChat khoe khoang phải không? Gã lạnh lùng ngạo nghễ trước mặt cậu trai trẻ, "Nhưng mà lừa người khác thì đừng có thật giả lẫn lộn, còn vớt vát chút đạo đức lừa lọc nha."

Cậu trai trẻ chột dạ, nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, gồng cứng người, nói, "Đó là do tên khốn đó thiếu tôi. Hạ Lâm Chu ngủ với tôi hơn ba tháng, tư thế gì cũng chơi qua. vậy mà dám kéo quần vỗ mông bỏ đi, nói hắn có mặc cảm trinh tiết của người yêu? Còn dám nói "tam tinh vi một độc". Lúc ở với tôi sao không nhắc đến chuyện trinh tiết? Mẹ nó tôi lừa hắn 200 ngàn tệ thì sao, số đó thấm tháp gì so với những lần tôi nâng mông cho tên ngu đó chịch?"

Nghe đến đây, Văn Tầm Xuyên đang nghiêm túc bỗng phì cười, không biết là cười vì cái lý do chia tay ngu ngốc của tên Hạ Lâm Chu kia, hay cười nhạo cậu trai trẻ trước mặt này.

Gã bước lui về sau một chút, bàn tay đang siết lại cũng dần thả lỏng, nghiêm mặt nói, "Anh không hứng thú gì với ân tình ân oán gì của hai người..." Gã liếc xéo cậu trai, giọng bỗng đổi sang châm chọc, "Nhưng mà em muốn lừa tiền người ta thì dựa vào nhan sắc của mình ấy, đừng có lấy ảnh của anh."

[Đam Mỹ]: TN ( Trả nợ) - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now