Chương 22. Thuyết phục

124 23 5
                                    

Tối ngày hôm đấy về Hạ Vi kể lại việc này cho Trương Bá An nghe, giọng điệu vô cùng ấm ức.

"Sao chị không muốn tham gia." Trương Bá An nghi vấn.

"Ỏ, không phải em nên khuyên chị không nên tức giận trước sao." Hạ Vi bỉu môi.

"Không, chị cứ việc tức giận, đừng giữ trong lòng, vậy... sao chị không muốn tham gia."

"Thì, thì thấy thời gian quay di chuyển khá nhiều, lịch trình thêm nữa là dày dữ lắm." Hạ Vi tìm đại lý do biện minh.

"Nhưng nếu tham gia chúng ta sẽ có nhiều thời gian được gặp nhau." Đến lượt Trương Bá An tủi thân.

"Chật, việc này nói sau, mai còn lịch trình, chị ngủ trước đây, em ngủ ngon."

Hạ Vi vội vàng ngắt điện thoại, nằm ngửa trên giường thở dài.

"Em ấy cứ như vậy thì sao cùng tham gia được, sẽ bị phát hiện mất."

Hạ Vi sao lại không muốn có nhiều thời gian hơn bên Trương Bá An được chứ.

Lúc đầu khi nghe anh Nam nói đến chương trình muốn cô làm khách mời thường trú cô đã mừng đến muốn nhảy cẫng lên, nhưng sau đó lại bị nỗi sợ ập đến, sợ bị phát hiện thì phải làm sao, cho dù cô và Trương Bá An mặc kệ dư luận ở bên nhau thì những người thân xung quanh hai người thì sao. Bọn người kia liệu có tha cho họ không, liệu hai người sẽ chống đỡ được bao lâu.

Bé Hổ ranh mãnh:

[Vi Vi, đừng lo, chị đã hứa sẽ tin tưởng em mà.]

[Em đã nói mình đã đủ trưởng thành để bảo vệ người mà em yêu thương.]

[Xin hãy tin em.]

[Tham gia đi, có được không?]

*Chương 19 đã đổi tên gợi nhớ, và tâm sự với nhau cho bạn nào lỡ quên.*

Đọc xong đoạn tin nhắn, Hạ Vi thất thần, cô lưỡng lự không biết bản thân phải làm sao bây giờ.

Trương Bá An thấy Hạ Vi đã xem tin nhưng vẫn chưa trả lời, cậu biết cô vẫn còn đang lo lắng.

Bé Hổ ranh mãnh:

[Sẽ không xảy ra việc gì đâu, thật mà.]

[Em rất nhớ chị.]

[Rất nhớ.]

[Vi Vi.]

*Thỏ Con đang muốn gọi video*

Thông báo hiện lên màn hình, Trương Bá An mỉm cười, biết Hạ Vi đã mềm lòng, nhấn chấp nhận cuộc gọi, trên mặt là gương mặt không thể buồn tủi hơn.

"Vi Vi."

Hạ Vi thở dài, trách cô quá mềm lòng.

"Trương Bá An chị nói trước, tham gia cũng được, nhưng..."

Hạ Vi ngưng đoạn, Trương Bá An khẩn trương lắng nghe.

"Nhưng chúng ta phải vờ như không quen, tránh tương tác khi không cần thiết."

"Được." Trương Bá An lập tức đáp ứng.

Chỉ cần Hạ Vi đồng ý tham gia những việc khác kêu cậu làm gì cũng được.

"Hứa đó, nếu không chị sẽ không thèm quan tâm tới em đâu á."

"Dạ, biết, em hứa mà, chỉ cần được gặp chị, kêu em không mở miệng cũng được nữa là." Trương Bá An không dấu diếm sự vui mừng, cười tới cả mang tai.

"Vui đến vậy à."

"Đương nhiên, ai gặp người yêu mà không vui cho được."

"Lại nháo, lúc tham gia không được nói nhăn nói cuội, biết chưa."

"Tuân lệnh."

Hạ Vi bật cười, vậy mà lại nhẹ cả lòng, tất cả những lo lắng, buồn bực của ngày hôm nay cứ vậy mà biến mất.

Thật, không nên xem thường sức mạnh của tình yêu.

Nói linh tinh với nhau thêm một lúc thì nhìn thời gian cũng đã khuya.

"Thôi được rồi, Vi Vi của chúng ta đến giờ đi ngủ rồi."

"Ỏ, đã trễ rồi sao." Hạ Vi vẫn chưa buồn ngủ.

"Nếu không chịu đi ngủ là sẽ có quầng thâm mắt cho xem."

"Nhưng chị vẫn chưa muốn ngủ." Hạ Vi làm nũng.

"Ngoan nào."

"Không muốn." Giọng vô thức nũng nịu.

Trương Bá An chịu thua rồi. "Vậy, em hát cho chị nghe, chịu không?"

"Chịu."

"Ngoan, vậy giờ để điện thoại qua một bên, nằm xuống, nhắm mắt lại, cùng em vào giai điệu của giấc mơ."

Hạ Vi nghe lời làm theo, mắt nhắm lại lặng yên nghe những giai điệu ngọt ngào từ ai đó, nhẹ nhàng thở đều đi sâu vào giấc ngủ.

Trương Bá An lúc sau đã thấy Hạ Vi thở đều, ngưng hát, ngồi một lúc thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ kia.

"Thật muốn chạm vào, ngày nào cũng nhìn thấy chị mà em vẫn nhớ, điên mất thôi."

"Vi Vi."

"Ngủ ngon."

"Chỉ được mơ về em."

Tựa Như Ánh Mặt Trờiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें