15

115 21 0
                                    

Sáng hôm sau, anh đã làm xong thủ tục xuất viện cho y/n và chỉ đợi cô tỉnh dậy thì sẽ đưa cô về.

" Em dậy rồi à "

" Sao anh không gọi em? Gần trưa rồi "

" Tại em ngủ say quá nên anh không gọi, mình sẽ đi ăn luôn "

Nói xong, anh cùng cô thu dọn đồ đạc. Hai người vừa đi đến thang máy vừa nói cười rất vui vẻ. Jimin cứ dành cầm hết đồ với y/n thôi, chẳng cho y/n cầm tý nào.

" Có nặng không ạ? "

" Nhẹ tênh "

" Nói dối! Nhìn nặng vậy mà, anh cố để làm gì? Đưa em một nửa! "

" Không sao, anh cầm được "

" Vậy anh cầm nhé! "

" Nhanh lên còn đi ăn nào "

Trưa hôm đó, anh đưa cô đi ăn và còn đi chơi rất nhiều nơi, tiện thể cũng cho cô thăm lại thành phố trong khi đang nằm viện. Lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười tươi rói kia của y/n, lâu lắm rồi anh mới lại được cùng cô chơi đùa vui vẻ như vậy. Mọi chuyện diễn ra thật yên bình, jimin đưa cô về căn nhà của mình phía bên kia thành phố.

Đứng trước cổng mà y/n sững người. Căn nhà của anh to như một căn biệt thự vậy, thế mà anh gọi là căn nhà "bình thường". Tường được sơn một màu trắng tinh, trông thật sang trọng. Không chỉ thế, đằng sau còn có cả một vườn hoa hồng và chiếc xích đu trắng, khung cảnh thật lãng mạn làm sao. Khắp nhà đều có những người làm, cả bác quản gia nữa, đúng là cuộc sống trong mơ.

" Tạm thời em sẽ ở đây, thỉnh thoảng anh sẽ đến nhé "

" Cảm ơn anh nhiều "

" Vào nhà đi "

Anh đưa y/n vào phòng của cô, căn phòng được trang trí bằng màu khá sáng, đơn giản và rất đẹp. Anh nói mình sẽ ở công ty giải quyết nốt công việc rồi về đây, trong lúc đó y/n sẽ nghỉ ngơi. Bác quản gia đối xử rất tốt với cô, điều này khiến cô không quen cho lắm vì trước đây mọi việc trong nhà đều một tay cô làm, giờ chẳng phải đụng vào việc gì, cũng phải làm quen dần thôi.

...

Trời ngả tối, jimin đã từ công ty trở về nhà bố mẹ anh. Anh định sẽ dọn đồ sang nhà kia ở, vì ở đây chỉ suốt ngày nghe việc kết hôn rồi kết duyên của mẹ khiến anh ngột ngạt kinh khủng.

" Sao giờ này mới vác mặt về? "

" Con ở công ty thôi "

" Chúng ta cần nói chuyện "

Bà Park ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế đối diện. Anh ngồi xuống, bà nghiêm nghị nhìn anh.

" Tại sao con không chấp nhận Lee Su Ah? "

" Vì con không thích cô ta "

" Có gì mà không thích? "

" Chỉ đơn giản là không thích thôi! "

" Con có mối quan hệ nào bên ngoài?? "

Bà Park nhìn anh, như biết anh định phủ nhận lời mình nói. Bà rút trong bọc ra một xấp ảnh, anh cầm chúng lên, trên đó toàn là những hình ảnh của anh và y/n khi ở cạnh nhau. Anh lật từng tấm, anh như chẳng thể ngờ vào mắt mình, mẹ anh theo dõi anh sao??

" Tại sao mẹ làm vậy? "

" Không làm vậy sao ta biết con với nó yêu nhau? "

" Chúng con chỉ là bạn! "

" Bạn? Bạn mà vậy à? "

Bà Park đập bàn hét lớn, anh chỉ điềm tĩnh gật đầu, sau đó bỏ ngay lên phòng của mình. Đầu không ngoảnh lại, bà Park tức muốn xì khói. Nhưng sau đó cùng bình tĩnh mà ngồi xuống.

Một lúc sau, anh bước ra với chiếc vali trên tay

" Định đi đâu? "

" Đến nhà của con! "

Anh nói mà không nhìn bà một cái nào, bước thẳng ra cửa. Bà Park bỗng cười phá lên, giọng cười lanh lảnh của bà bao trùm cả căn nhà

" Ở cùng con nhỏ đó sao? Con nghĩ dễ vậy à?

" Ý mẹ là gì? "

" Ta chẳng có ý gì, nhưng con sẽ không bao giờ gặp được nó nữa! Không bao giờ!! "

" Aiss..chết tiệt "

Anh như hiểu ra được gì đó. Bỏ cả chiếc vali nặng mà chạy thẳng ra xe phóng về nhà mình.

...

Phía y/n lúc này, cô đã ăn xong bữa tối, cô sẽ ngồi ở vườn hoa hóng gió một chút, mùi hương của hoa hồng bay khắp nơi khiến không khí thật dễ chịu. Bỗng từ đâu, một cơn gió lạnh thổi tới khiến y/n nổi cả da gà. Cô quay lưng lại, bác quản gia vừa đứng đây lại đâu mất rồi. Y/n nghĩ có lẽ bác ấy đi làm việc gì đó nên cũng không quan tâm lắm.

* Bụp *

" Ư..ưm...thả..ra.. "

Một bàn tay của ai đó bịt chiếc khăn trắng vào miệng cô, cô giãy giụa, một lúc sau, cơ thể cô cứng đờ, mỏi nhừ và hai mắt cứ díp lại. Cuối cùng y/n ngất đi trong cơn mê man, cô chỉ nhìn thấy cảnh mơ hồ mình được đưa lên chiếc xe nào đó, nhưng chẳng thể cử động nổi..

With you.. • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ