CHƯƠNG 6: Giải cứu

111 20 0
                                    

Mạnh Quỳnh anh đến nơi theo địa chỉ cô gửi, anh mở điện thoại ra kiểm tra định vị của con bé cho chắc thì thấy báo đang di chuyển. Anh nhíu mày bực dọc:

- Cháu giỏi đấy, về đừng có mà khóc xin lỗi.

Anh không xuống xe mà đi theo hướng định vị đang di chuyển, miệng không ngừng mắng:

- Đi xe gì mà nhanh thế chứ?

Anh cũng tăng tốc xe nhưng đến đoạn ngã tư lại dính đèn đỏ mà đường thì đông như nêm cối nên anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai nghe thấy. Con bé chưa bao giờ dám không nghe điện thoại của anh cả. Dù trong giờ học nó cũng lén nghe khi anh gọi. Sự bất thường này khiến anh lo lắng nên đèn vừa bật xanh anh đã lao đi theo định vị. Đi thêm một đoạn thì anh thấy định vị dừng lại, lúc này nghĩ cô đã xuống xe liền gọi lại lần nữa nhưng lần này không những không nghe máy mà còn trực tiếp tắt máy. Anh đập mạnh tay vào vô lăng:

- Để xem lần này chú xử cháu thế nào?

Lúc này, định vị đột ngột bị tắt, nếu như vậy thì điện thoại của cô đã tắt nguồn. Nó làm gì mà phải tắt nguồn điện thoại. Nghĩ vậy, anh nóng ruột mà lướt như bay trên phố.

Dìu được hai cô gái vào quầy lễ tân, ba gã đàn ông thuê phòng, nhân viên lễ tân thấy sự bất thường thì dò xét:

- Các cậu ép buộc họ phải không?

- Chị cho thuê phòng không? Sao phải hỏi nhiều thế hả? Cho thuê hai phòng trả gấp 5 lần.

Nữ tiếp tân tặc lưỡi đồng ý nhưng ra điều kiện:

- Đủ 18 tuổi hết chưa? Tôi chỉ cho thuê theo giờ thôi.

- Toàn sinh viên đại học thì qua 18 chưa?

Nhân đặt lên bàn hai triệu:

- Thuê hai giờ, đủ chưa?

Nữ nhân viên thấy hai cô gái say xỉn thì lắc đầu khinh bỉ "mới tý tuổi đầu đã học đòi". Thảy hai chìa khóa phòng lên bàn, cô ta dặn lại:

- Nhớ hai giờ thôi đấy.

Dường như cũng quen với cảnh mấy đứa trẻ choai choai vào thuê phòng nên cô ta chỉ hỏi cho lấy lệ. Không cho thuê họ đi chỗ khác mà những khách kiểu này chịu chi lắm, họ cũng chỉ làm kinh doanh nên lợi ích vẫn được đặt lên hàng đầu:

"Ting"

Thang máy mở ra, Nhân ngoắc tay:

- Hai đứa mày đưa con bé kia sang phòng kia đi, lát đổi... tao dùng con bé này trước.

Anh dừng xe trước cửa nhà nghỉ thì cau mày, định vị đến đây thì tắt. Chẳng lẽ con bé lại vào đây, chỗ này... anh chợt nghĩ ra liền chửi thề:

- Mẹ kiếp...

Anh phi xuống xe đi vào quầy lễ tân, mở điện thoại lên gọi đi:

- Cảnh sát, tôi muốn báo...

Anh chưa nói hết thì nữ nhân viên nhà nghỉ chạy lại thò tay ấn tắt điện thoại:

- Anh có nhầm lẫn gì không? Sao tự dưng vào đây gọi công an báo gì?

CHỜ EM BIẾT YÊU Where stories live. Discover now